Thường Hy cười nhẹ, nói: “Được rồi, ta có phải là trẻ con nữa đâu.
Nhanh đi thôi!”
Lúc này Tiêu Vân Trác mới khẽ gật đầu mà bước đi. Thường Hy thở nhẹ
một hơi, ngẩng đầu lên nhìn ánh dương chói lọi đang chiếu xuống cung
điện vàng son rực rỡ, mái ngói lưu ly tỏa sáng bảy màu như cầu vồng sau
mưa, đẹp đẽ vô cùng. Cả cung điện lại tăng thêm mấy phần tráng lệ, huy
hoàng.
Gió nhẹ mềm mại phất qua gương mặt, Thường Hy chậm rãi bước xuống
bậc thang, theo hành lang hướng về phía Đông cung đi tới. Cảnh sắc nơi
này một chút cũng không có đổi, từng nhành cây ngọn cỏ, cầu cong núi đá,
tất cả đều giống như trước khi nàng rời đi. Nhưng không biết vì sao dọc
theo con đường này đã có bảy, tám cung nữ thái giám cứ nhìn thấy nàng lại
tránh đi đường vòng, tựa hồ không muốn chạm mặt cùng nàng.
Thường Hy không nhịn được mà dừng lại bước chân, khẽ cau mày, trong
đôi mắt to lóe lên nghi ngờ, tình hình này có chút không đúng. Bình thường
thì bọn họ không nên nhìn thấy nàng là tránh như tránh ôn dịch, mặc dù
nàng đã phạm sai lầm nhưng cũng không đến nỗi trở thành lũ lụt, thú dữ
chứ?
Trong nháy mắt nàng đã đi đến trước Lân Chỉ cung, thế nhưng quang
cảnh trước mắt lại khiến nàng sợ hết hồn. Trước kia nơi này đều sạch sẽ
đến không nhiễm một hạt bụi, coi như tiên Hoàng hậu đã mất nhiều năm
nhưng Minh Tông đều cho người đến mỗi ngày dọn dẹp, quét tước. Nơi
này quá khứ đều giống như chốn tiên cảnh, thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ
thấy trước Lân Chỉ cung là một thảm lá úa thật dày. Cửa cung đã từng xanh
vàng rực rỡ cũng treo đầy bụi bặm. Ba chữ Lân Chỉ cung nạm vàng khảm
bạc bị mạng nhện bám đầy, một tầng lại một tầng, nhìn thấy mà lòng người
cảm thấy tiêu điều. Đây là có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành
hoang cảnh này?