Thường Hy từ trước đến giờ vốn là người cẩn thận, nàng sẽ không lấy
tính mạng chính mình và hài tử trong bụng ra mà đùa giỡn, nhất là vừa rồi
nàng phát hiện ra có người theo dõi mình cho nên càng không thể một mình
đi qua đoạn hành lang kia.
Mặt trời từ từ lên đến đỉnh đầu, trong đình càng trở nên oi bức. Thường
Hy lẳng lặng chờ đợi, qua một lúc nữa Tiêu Vân Trác hẳn là sẽ đi tới. Chỉ
cần hắn đi qua nơi này sẽ trông thấy nàng, cùng hắn trở về nàng sẽ không
sợ, cho nên điều nàng có thể làm duy nhất lúc này chính là chờ đợi.
Nếu như trước đây, chỉ cần có cung nữ, thái giám đi qua nàng có thể nhờ
bọn họ truyền tin cho Triêu Hà, Vãn Thu ra đón mình, nhưng bây giờ…
Nhớ tới ánh mắt tránh né của mọi người nhìn mình, Thường Hy bất đắc dĩ
thở dài, tảng đá nặng trong lòng càng không thể nào buông xuống. Đến tột
cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao tình hình lúc này lại trở nên như vậy?
Thường Hy không có cách nào biết được, ngay cả khi lúc này trong lòng
có rất nhiều nghi vấn nhưng cũng phải đè xuống, nhất định phải đè xuống.
Tà tà dựa vào cột trụ, Thường Hy cẩn thận quan sát quang cảnh xung
quanh, trừ tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu vang thì không còn bất cứ
âm thanh nào khác. Thế nhưng sự yên tĩnh này, đối với ở trong cung thì
không bình thường chút nào. Theo lý mà nói, trong hậu cung chủ tử nhiều,
nô tài nhiều, người đến người đi tấp nập mới đúng, nhất là nơi này lại là
phụ cận hồ Thiên Hà, theo sát là đến Di Hòa cung của Hoàng quý phi, Loan
Minh cung của Mị phi, Xuyết Hà cung của Mẫn phi, còn có Lưu Hoa cung
của Kính phi nữa. Cho nên an tĩnh như vậy thật sự là quỷ dị!
Lúc này đối với chuyện tình xảy ra trong cung nàng mà còn không đoán
ra được nữa thì đúng là quá ngu độn. Ánh nắng từ từ dời về phía tây nhưng
Tiêu Vân Trác mãi vẫn chưa thấy tới. Thường Hy càng cảm thấy bất an
trong lòng, nếu như đến tối Tiêu Vân Trác còn chưa đến… Đêm xuống,