nàng ở bên cạnh hồ Thiên Hà này so với trực tiếp trở về Đông cung thì còn
nguy hiểm hơn.
Thường Hy từ trước đến giờ đều rất tỉnh táo, nhất là sau khi trải qua
những chuyện ở Minh Khải quốc lại càng trở nên lý trí, không bao giờ có
chuyện nàng chỉ suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt nữa rồi. Vạt
cung trang ngũ sắc biến mất chỗ góc khuất kia đã rung lên hồi chuông báo
động trong lòng nàng, bây giờ một người ngồi yên tĩnh trong thạch đình,
suy nghĩ càng trở nên thấu triệt.
Việc đã đến, muốn tránh cũng không thể tránh khỏi, cho nên chỉ có thể
đương đầu đối mặt. Thường Hy cố gắng đem mọi chuyện suy nghĩ lại một
lần. Tin tức nàng và Tiêu Vân Trác hồi cung chắc hẳn đã được thông báo từ
sớm cho toàn bộ hậu cung, nếu không Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Bác thế
nào lại ra đón? Nếu như mọi người đều biết được tin này thì tại sao người
của Đông cung không ra đón nàng? Người khác không đến còn có thể hiểu,
nhưng Triêu Hà và Vãn Thu thấy nàng không trở về Đông cung, lại nhận
được tin tức Hoàng thượng không có triệu kiến nàng, theo lý mà nói thì
phải sớm tìm đến rồi chứ? Nhưng đến bây giờ còn chưa thấy có người,
Thường Hy trong lòng từ từ trầm xuống, điều này có lẽ xuất phát từ hai
nguyên nhân.
Thứ nhất, Đông cung đã bị phong tỏa, người bên trong không có cách
nào biết được tin tức trong cung. Lần trước Ngũ Hải đưa tin cho Tiêu Vân
Trác cũng nói hắn không thể thăm dò được động tĩnh trong cung. Thứ hai,
đó chính là bọn họ đã xảy ra chuyện cho nên không thể tới đón nàng.
Thường Hy nghĩ đến hậu quả của hai nguyên nhân này mà sau lưng thấm
ra một tầng mồ hôi lạnh, khiến cho nàng băng lãnh đến đáy lòng.
Tại sao Tiêu Vân Trác vẫn chưa xuất hiện? Hoàng thượng cũng không
thể giữ hắn đến tận cuối ngày.