nhất. Con đường này rất rộng rãi, không có cây cối bao phủ, muốn nhìn
xem có người hay không là điều rất dễ dàng, nhưng tại sao lại không có ai?
Từ nơi này nhìn đến kiền môn, đừng nói là bóng người, ngay cả một cái
quỷ ảnh cũng không có.
“Đây là có chuyện gì? Người đâu?” Một trong hai người nhìn về phía
người đồng hành của mình hỏi, trong thanh âm mang theo một tia tức giận.
“Làm sao lại đột nhiên biến mất? Chúng ta nhanh đi tìm một chút, có thể
là đang trốn ở nơi nào đó.” Người còn lại cẩn thận hồi đáp. Thanh âm hai
người rất thấp nhưng trong đêm tối vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
“Thật đáng chết! Nếu để cho nàng ta chạy mất, ta và ngươi sẽ đều mất
mạng! Còn không mau đi tìm, lát nữa quay trở lại chỗ này hội hợp!”
“Được, ta lập tức đi tìm!”
Hai người nhanh chóng tách ra, một người hướng kiền môn đuổi tới, một
người tìm kiếm ở cây cối, bụi hoa xung quanh. Qua một lúc lâu người đuổi
theo hướng kiền môn đã trở lại, chỉ thấy nàng ta lên tiếng: “Không có gì cả.
Ta đuổi đến kiền môn nhưng không phát hiện ra ai. Theo tốc độ của chúng
ta thì nàng nhất định sẽ không tới được đó.”
“Lùm cây, bụi cỏ xung quanh đây ta cũng đã tìm rồi, không có.”
“Một người sống có thể biến đi đâu? Nàng ta có thai, căn bản là không
thể chạy xa…”
Đang nói thì cô gái kia quay đầu nhìn về phía cửa cung Lân Chỉ, do dự
nói: “Ngươi nghĩ xem nàng ta có vào nơi này hay không?”
“Đi xem một chút, nếu nàng ta vào cửa nhất định sẽ có dấu vết.”