Hai người hướng cửa Lân Chỉ cung đi tới. Cũng không trách họ có ý
nghĩ như vậy, nơi này quả thật ngoài Lân Chỉ cung thì không còn chỗ nào
để trốn. Lân Chỉ cung là nơi ẩn thân duy nhất. Hai người tới trước cửa cung
cẩn thận nhìn mọi thứ, sau đó mới lên tiếng: “Ngươi nhìn nơi này, lá cây
không có dấu vết bị dẫm đạp, bụi bậm trước cửa cũng không có dấu chân.
Nàng ta không thể bay vào chứ?”
“Thật sự là kỳ quái, nàng ta có thể chạy đi nơi nào? Khó trách chủ tử nói
Ngu Thường Hy là người khiến người ta khó lòng phòng bị, hôm nay xem
quả nhiên không phải là giả. Trước kia còn tưởng chỉ là lời đồn đại trong
cung, nay mới biết không thể không tin tưởng.”
“Người ta dù sao cũng là thần nữ hộ quốc, nói không chừng thật biết
chút tà ma dị pháp!” Thanh âm nói chuyện vô cùng tức giận.
“Đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta trở về biết giao phó thế
nào? Chủ tử nếu biết cái gì chúng ta cũng không hoàn thành sẽ xử trí chúng
ta sao đây? Ta nghĩ một chút đã thấy sợ, ngươi tìm biện pháp đi!”
“Cũng chỉ là lạc mất người, sợ cái gì? Mặc dù chủ tử có ý định bắt chúng
ta trừ khử nàng nhưng cũng không nói nhất định phải làm được. Hơn nữa
Ngu Thường Hy lại giảo hoạt ngoài dự liệu của chúng ta, chủ tử cũng là
người hiểu rõ về Ngu Thường Hy, nhất định sẽ không trừng phạt chúng ta.”
“Ta không dám chắc đâu. Tính khí chủ tử ngươi cũng biết, ai dám chọc
giận nàng?”
Trăng sáng trên bầu trời vốn bị mây đen che phủ lại một lần nữa lộ ra,
chiếu ánh sáng như dát bạc xuống mặt đất. Ánh sáng kia chiếu lên hai cô
gái đang nói chuyện, chỉ thấy khóe miệng hai cô gái này đều có một nốt
ruồi chu sa, một bên trái, một bên phải. Nốt ruồi này cũng không lớn, khi
nói chuyện thì như ẩn như hiện không rõ nguyên cớ, thật sự là thêm một
mùi vị phong tình yêu mị.