Thường Hy nhớ Tiêu Vân Trác đã nói ở hậu viện có một cửa nhỏ, nàng có
thể từ đó mà rời đi.
Theo lộ tuyến Tiêu Vân Trác đã nói, Thường Hy nhanh chóng đi vào hậu
điện. Sân trong này đã sớm bị cỏ dại bao trùm, dưới ánh trăng lạnh khiến
người ta cảm thấy có chút run sợ. Thường Hy cố lấy can đảm đi tới, rốt cục
phát hiện ra cánh cửa nách đã bị dây leo phủ gần như kín.
Thường Hy rón rén tận lực không dẫm lên bất kỳ nhánh cây ngọn cỏ nào,
đến trước cánh cửa áp lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ước
chừng một nén nhang sau, xác định chắc chắn không có ai nàng mới dám
nhẹ nhàng mở cửa, khom người đi ra ngoài. Vừa đi ra, còn chưa kịp ngẩng
đầu đã chui vào lồng ngực một người, Thường Hy sợ tới mức sắc mặt trắng
xanh, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, ngẩng đầu lên nhìn lại thì thấy
người đến là Tiêu Vân Trác. Nàng chỉ vào hắn hỏi: “Sao chàng lại ở đây?”
Tiêu Vân Trác không nói lời nào, kéo tay Thường Hy để nàng đứng bên
cạnh hắn, sau đó nhẹ nhàng đóng kỹ cửa nách, nhìn bốn phía xác định
không có ai rồi mới hướng Thường Hy nói: “Sau khi trở về rồi nói.”
Dưới sự hộ tống của Tiêu Vân Trác, Thường Hy rất nhanh chóng trở về
Đông cung. Nhìn cung điện đã từng rất quen thuộc xuất hiện trước mặt
mình, Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng xúc động không thôi. Nhìn
Doanh Nguyệt điện vẫn tráng lệ như xưa, tâm tình khẩn trương của Thường
Hy lúc này mới hạ xuống.
Tiêu Vân Trác đỡ Thường Hy ngồi xuống, tự tay rót cho nàng một ly trà
rồi mới lên tiếng: “Mới vừa rồi có bị dọa sợ không?”
Thường Hy lắc đầu nói: “Sợ thì có ích lợi gì? Nhưng chàng làm sao có
thể thoát thân? Có người cản bước chàng à?”
Tiêu Vân Trác cười lạnh một tiếng, nói: “Chỉ bằng nàng ta lại dám cùng
ta đấu? Quả thật chính là nằm mơ! Vốn ta cũng định xuất hiện sớm nhưng