rõ ràng, Dương Lạc Thanh không biết mình đã trở thành cá trong chậu của
kẻ khác. Với trí tuệ của Dương Lạc Thanh, hẳn là có người cố ý để nàng
được như ý, để ép nàng ta lộ ra bộ mặt thật.
Mà người kia… Không cần đoán Thường Hy cũng biết là ai!!!
Ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vân Trác, Thường Hy cười nói: “Đã như vậy
chúng ta chỉ đứng ngoài xem cuộc vui hay là đến góp phần?”
Ánh mắt Tiêu Vân Trác chợt lóe, nhìn về phía bụng của Thường Hy, nói:
“Nàng mang bầu đương nhiên là đứng xem cuộc vui rồi, việc còn lại không
cần phải để ý, có ta ở đây.”
Thường Hy hé miệng cười cười. Xem cuộc vui là đương nhiên rồi,
nhưng nàng còn muốn thêm chút dầu chút lửa, nếu không nàng làm sao
cam lòng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vân Trác, hỏi: “Vậy huynh đệ của
chàng ý như thế nào? Có biết hay không, hoặc là có tham dự vào hay
không?”
Tiêu Vân Trác đưa tay ôm lấy Thường Hy hướng phòng ngủ đi tới, vừa
đi vừa nói: “Nàng muốn làm gì?”
“Thời tiết hanh khô, ai cũng dễ có hỏa khí. Nếu kẻ nào không có mắt
dám đi tính kế, vậy ta cũng không thể không phụng bồi mà không đáp lễ có
phải hay không?” Thường Hy cười đến rất vô hại nhưng trong nội tâm lại tà
ác cực kỳ.
Khóe miệng Tiêu Vân Trác giật giật, biết Thường Hy bị người ta làm tức
đến hư người, nghĩ rồi nói ra: “Người khác thì ta không biết nhưng nàng
nên để ý “chăm sóc” Hải Hà vương. Ta nghe nói gần đây hắn sống không
yên ổn, vị kia huyên náo rất lợi hại. Chỗ này nàng có thể can thiệp vào một
chút.”