nhớ tới gần đây hắn sống cũng không được yên ổn với đám nữ nhân hậu
cung cho nên có thể miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng nếu loan truyền ra tin tức
này cũng tốt, tối thiểu thì những kẻ trong bóng tối kia cũng sẽ không còn an
phận nữa mà bắt đầu rục rịch ra tay hành động.
Dùng qua đồ ăn sáng, Thường Hy ngồi ở trên xích đu lẳng lặng nghỉ
ngơi, tính toán thời gian, một hồi nữa Trịnh Thuận cũng sẽ trở về. Không
biết Dương Lạc Thanh sẽ có phản ứng gì, ngẫm đến mà cảm thấy thú vị.
“Thái tử phi, nô tài đã trở lại.” Thanh âm Trịnh Thuận vang lên cách tấm
rèm.
“Vào đi.” Thường Hy ngồi thẳng thân thể rồi mới lên tiếng.
Nhìn Trịnh Thuận một người đi vào, đằng sau cũng không thấy Triêu Hà
và Vãn Thu, thần sắc Thường Hy căng thẳng, hỏi: “Người đâu?”
“Hồi bẩm Thái tử phi, là do nô tài chậm một bước. Khi vừa đến đó thì
biết được Lạc phi đã đem các nàng đến Hương Chỉ cung.” Trịnh Thuận bất
đắc dĩ nói, liếc nhìn Thường Hy một cái rồi nói thêm: “Vì thế nô tài lại
chạy tới Hương Chỉ cung thế nhưng Lạc phi cũng không thả người, còn nói
rằng Thái tử phi chẳng lẽ lại tiếc một hai cái nô tài sao?”
Hai mắt Thường Hy híp lại, nổi lên một nụ cười nhạt, hỏi: “Còn nói gì
nữa?”
“Còn nói… Nếu như muốn người thì tự mình đến lấy…” Trịnh Thuận
cúi đầu nói, lời vừa rồi quả thật có chút quá phận. Lạc phi đúng là một nhân
vật khó lường.
Thường Hy cũng không tức giận. Dương Lạc Thanh còn đang mong
nàng tức giận mà động thai khí đâu! Nhưng đây cũng chính là ý tứ của
nàng, cho nên nàng chậm rãi đứng dậy, nói: “Vậy ta đây đành tự mình đi