vậy. Chỉ không ngờ Tần Nguyệt Như một đời thông minh, một đời tính kế
lại rơi và kết cục tự thiêu, thực sự là khiến nàng rất mất hứng. Nàng vẫn
cho rằng lấy bản lĩnh của Tần Nguyệt Như sẽ làm cho Thường Hy không
thể sống tốt mà trở về, ai ngờ cũng chỉ là một phế vật.
Nhưng thế cũng tốt. Cái chết của cha mẹ nàng cùng Tần Nguyệt Như
không thoát khỏi quan hệ, nàng không cần động thủ bà ta cũng đã chết, coi
như là báo thù.
Nghĩ tới đây, tâm tư lại chuyển đến trên người Thường Hy. Không nghĩ
đến nàng ta cũng thông minh, cư nhiên muốn đem sự tình nháo lớn. Nhưng
muốn đòi lại người chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trước đây nàng thân
phận địa vị thấp, nhưng bây giờ đã khác xa, huống chi lòng của Hoàng
thượng đều đặt lên người nàng, nàng có cái gì phải sợ?
Dương Lạc Thanh thuận miệng nói: “Gọi Triêu Hà, Vãn Thu qua đây
đấm lưng, bóp chân cho bản cung. Gần đây đi nhiều có chút mệt mỏi.”
“Dạ.” Tiểu cung nữ vội vã rời đi, chỉ trong chốc lát liền đem người đưa
tới. Triêu Hà và Vãn Thu đều nghe được chuyện Thường Hy hồi cung,
cũng biết nàng cho người đón các nàng trở về, thế nhưng Dương Lạc Thanh
này lại không dễ dàng thả người như vậy. Chẳng qua là vì Dương Lạc
Thanh đã nắm được nhược điểm của các nàng cho nên mặc kệ nàng ta phân
phó cái gì các nàng cũng đều phải đi làm, cho dù là đấm lưng, bóp vai cũng
phải cắn răng mà làm.
***
Thường Hy nhìn ba chữ lớn “Hương Chỉ cung” phía trước mà lộ ra một
nụ cười băng lãnh, trước khi tiến vào liền hỏi: “Trịnh Thuận, các nàng có
tới kịp không?”
“Thái tử phi yên tâm, nô tài đã sai người chờ ở cửa cung, người tới sẽ lập
tức đưa đến Hương Chỉ cung, đảm bảo sẽ kịp.” Trịnh Thuận thấp giọng nói,