Cho nên trong khoảng thời gian Tiêu Vân Trác phụ chính này, phe nào
phản đối phe nào ủng hộ, rất nhanh là có thể phân biệt được, chỉ sợ đến lúc
đó Hoàng đế sẽ tiến hành dọn dẹp sạch sẽ một phen. Loại bố cục lấy lui
làm tiến này cũng chỉ có vị lão hồ ly kia là chơi lưu loát, rành mạch như
vậy, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.
Nghe được thanh âm Thường Hy đứng dậy, Triêu Hà vội vàng vén mành
đi vào, nhìn Thường Hy oán giận nói: “Thái tử phi rời giường sao không
kêu nô tỳ một tiếng. Hiện tại thân thể đã nặng hơn so với trước kia, không
thể không cẩn thận.”
Thường Hy hé miệng cười cười. Cũng chỉ có Triêu Hà và Vãn Thu ở
trước mặt nàng còn có thể nói ra những lời không cố kỵ như vậy. Nàng
ngẩng đầu nói: “Cũng không phải không nhúc nhích được, ta đâu có mảnh
mai như vậy. Muội không có nghe ngự y nói phải tích cực vận động sao,
chỉ dựa vào người khác cũng không tốt. Chớ đem ta trở thành búp bê sứ, ta
cũng không phải được nặn bằng bùn.”
Triêu Hà nghe vậy thật là dở khóc dở cười. Người ta mang thai đều là
kim tôn ngọc quý, một bước cũng không dám đi mạnh. Chủ tử nhà mình thì
hay rồi, chẳng giống người ta, mỗi ngày đi tới đi lui không ngừng, nàng
nhìn thấy mà còn lo. Hầu hạ Thường Hy rửa mặt xong, Triêu Hà mới lên
tiếng: “Trường Tín vương phi tới, đang ngồi chờ ở bên ngoài.”
“Cái nha đầu này, tại sao bây giờ mới nói?” Thường Hy liếc Triêu Hà
một cái, khẽ trầm giọng hỏi.
“Muội nếu nói sớm thì tỷ lại chạy vội ra ngoài. Lần trước chính là như
vậy cho nên mới thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Muội không thể mạo hiểm
như vậy, thân phận của tỷ bây giờ tôn quý lại mang thêm hài tử, chỉ trễ một
chút cũng không việc gì.” Triêu Hà làm như đương nhiên nói.