Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nhấc chân đi ra ngoài, Triêu Hà vội vàng
đuổi theo đỡ nàng. Vào đại điện quả nhiên thấy được Đỗ Đình Phương
đang đợi, Thường Hy có chút áy náy nói: “Khiến vương phi đợi lâu, ta càng
ngày càng trở nên lười biếng rồi, thức dậy trễ, nha đầu này còn không thèm
gọi ta một tiếng.”
Đỗ Đình Phương cười nói: “Sao lại nói như vậy, Thái tử phi mang hài tử,
ngủ dậy trễ một chút cũng là chuyện bình thường. Chỉ trách ta dậy sớm
quá, quấy rầy Thái tử phi nghỉ ngơi.”
Thường Hy cảm thấy câu kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải rửa mắt mà nhìn
một chút cũng không sai. Từ lần trước lúc Đỗ Đình Phương giúp nàng khai
hỏa với Dương Lạc Thanh, nàng đã cảm thấy nàng ta có gì không giống với
trước kia. Bây giờ lại trở nên nhún nhường như vậy, thật đúng là khiến
người ta kinh ngạc!
Sau khi Triêu Hà đỡ Thường Hy ngồi xuống, tiểu cung nữ nhanh chóng
đi lên dâng trà, Triêu Hà lại mang mọi người lui xuống. Thường Hy không
biết Đỗ Đình Phương đến đây có việc gì nên không tiện mở miệng hỏi
trước, chỉ có thể tùy ý nói chuyện phiếm. Hai người cùng nhau vào cung,
nay một người làm vương phi, một người làm Thái tử phi, cũng thật là đâu
vào đấy rồi.
“Thật ra thì hôm nay ta đến đây còn có một chuyện, chính là muốn cám
ơn Thái tử phi đã có ơn cứu mạng với vương gia nhà ta. Vương gia nhà ta
cũng đã nói rồi, nếu không nhờ Thái tử phi giúp đỡ chỉ sợ hắn cũng không
về được.” Đỗ Đình Phương nhìn Thường Hy vô cùng cảm kích, lần này
cũng không có bất kỳ ý tứ giả dối nào trong đó vì có nữ nhân nào thích làm
quả phụ? Nhất là bây giờ Hoàng thượng đang hết sức tín nhiệm Thái tử,
khả năng đế vị thay đổi là vô cùng nhỏ. Hơn nữa trước kia Tiêu Vân Dật
đúng là có chút vọng tưởng đối với ngôi vị Hoàng đế, nhưng hắn cũng là
người có tình có lý, Thường Hy đã cứu hắn một mạng, nếu giờ bảo hắn