***
Ở chốn hậu cung tường cao cửa rộng này thứ không thiếu nhất chính là
những kẻ lưỡi dài hơn người, lại thêm Thường Hy cố ý đứng bên quạt gió,
chuyện Mị phi được Hoàng thượng triệu hạnh nhanh chóng lan truyền khắp
mọi ngóc ngách, trong lúc nhất thời trở thành đề tài cho mọi người thảo
luận lúc trà dư tửu hậu. Lạc phi chuyên sủng đã thật lâu, không có người
dám đắc tội với nàng, hiện tại Mị phi nhận được thánh sủng có phải nghĩa
là thiên hạ nay chia hai hay không? Hoặc cũng có thể là chia ba? Lạc phi
mặc dù được sủng ái, ở hậu cung tùy ý làm bậy nhưng quyền bính ước thúc
hậu cung vẫn như cũ nằm trong tay Hoàng quý phi. Chỉ là thời gian này
thân thể Hoàng quý phi có chút khó chịu nên không thèm quản thôi.
Nhưng bệnh của Hoàng quý phi đến đi cũng thật đúng lúc. Ngày thứ hai
ngay sau khi tin tức Mị phi được thị tẩm truyền ra liền cũng xuất hiện
người nói rằng bệnh của Hoàng quý phi đã hết, khỏe như vậy cũng quá
nhanh thôi!
Lúc Thường Hy nghe được tin này thiếu chút nữa bật cười, nhìn Lệ Bình
nói: “Mẹ chồng ngươi thật là lợi hại. Là người lợi hại nhất trong số những
người ta đã gặp.”
Lệ Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn Thường Hy nói: “Phi! Nếu không phải
hôm qua ta nhận được tin của ngươi nói ta ra tay, không chừng đến hôm
nay mẹ chồng của ta vẫn còn đang bệnh nặng không ngừng đấy. Mệt ngươi
vẫn còn ngồi ở chỗ này cười, cũng không biết là ai giúp ngươi!”
“Dạ dạ dạ, đều là công lao của tiểu thư đây! Phần thưởng cho tiểu thư là
một chén nước ô mai, thế nào?” Thường Hy cười nói. Hai ngày nay thật là
thoải mái, nàng cứ ung dung nhìn cảnh Dương Lạc Thanh gấp đến rối tung
rối mù.