Nghe thấy Lệ Bình nói như vậy, Thường Hy chỉ cảm thấy gương mặt
nháy phát cháy bừng, phất tay một cái khiến cung nhân bên cạnh lui xuống
rồi mới lên tiếng: “Cái người này đang nói gì đấy? Cũng may là bên cạnh
không có người khác, nếu như truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi còn
không bị phá hủy? Mấy lời thô tục nơi phố phường mà ngươi cũng dám
nói!”
Lệ Bình có chút ngượng ngùng nhìn Thường Hy, gương mặt lấy lòng
nói: “Đây không phải là trước mặt ngươi sao? Nếu là người khác ta cũng
không dám nói. Ngươi sẽ không nói cho người khác đúng không?”
Thường Hy bất đắc dĩ trợn mắt một cái, nói: “Không chỉ có mình ngươi,
ngay cả Đỗ Đình Phương và La Thúy Yên, cả Thẩm Phi Hà cũng không
thấy có tin tức gì? Thật là kỳ quái, cả ba người đều không có động tĩnh,
ngươi nói có phải có vấn đề gì hay không?”
Lệ Bình nhìn Thường Hy, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm trọng, lẳng lặng
vừa nghĩ vừa nói: “Ngươi nói đúng, thật sự là có chút kỳ quái, tại sao cả
bốn người đều im hơi lặng tiếng như thế?”
Từ trước đến giờ Thường Hy cũng không để ý đến chuyện này nhưng
bây giờ nghĩ lại thì thật có chút không bình thường. Nàng nhìn bộ dáng Lệ
Bình chau mày, vội cười nói: “Ngươi cũng đừng để trong lòng, ta cũng chỉ
nói vậy thôi. Nghe người ta bảo bên cạnh Hải hà vương mỹ nữ như mây,
một tháng cũng chưa đến lượt La Thúy Yên được lâm hạnh thì lấy đâu ra
hài tử?”
Nghe được Thường Hy nói như thế thì Lệ Bình cũng thoáng thả lỏng,
thở dài một tiếng nói: “Cũng phải, chỉ là nói Hải Hà vương phi cũng không
phải là một món đồ, đây không phải là ái thiếp diệt thê hay sao? Ta nghe
nói La Thúy Yên sống cũng không dễ dàng, ngay cả một thiết thất có hơi
chút được sủng ái cũng có thể khi dễ nàng, đây là có chuyện gì?”