“Chính nàng ta không có tiền đồ mà thôi, thân phận chính thất cũng
không biết lợi dụng. Bổn sự không có còn có thể trách ai đây?” Thường Hy
lại nói cũng có chút tức giận, chuyện này nàng cũng nghe nói nhưng không
thể can thiệp.
“Là nàng ta tự làm tự chịu thôi. Ai bảo năm đó nàng ta hại ngươi cho nên
mới tự làm bị thương mặt mình!” Lệ Bình tức giận nói, nghĩ đến chuyện
xưa mà nàng vẫn chưa hết hỏa khí.
Thường Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Lệ Bình trong lòng cũng
cảm thấy ấm áp, nói: “Tóm lại là người đáng trách tất cũng có chỗ đáng
thương, khi nào các ngươi gặp nàng thì khuyên nàng đôi câu. Ta với nàng
ta cũng không thường xuyên gặp mặt, hơn nữa quan hệ cũng có chỗ bất
tiện, không có cơ hội nói cái gì. Trước kia không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ
lại cũng thấy nàng thật đáng thương.”
“Không nói nàng ta nữa, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngày hôm
qua Thẩm Phi Hà đến tìm gặp ta.” Lệ Bình nhìn Thường Hy, thần sắc có
chút trở nên nghiêm túc.