thích là Lạc phi. Hai người coi như thực lực ngang nhau, kỳ phùng địch
thủ.
Mặc dù không giống như bách tính ngoài kia chỉ chó mắng gà, chỉ cây
hòe mà mắng cây dâu, không vừa mắt thì lôi nhau ra đánh một trận thống
khoái nhưng các nàng mỗi ngày cũng thay đổi một biện pháp để chà đạp
đối phương, không ngừng tìm kiếm chỗ sơ hở của đối phương, tìm cơ hội
cạn tàu ráo máng, khiến cho sóng ngầm trong hậu cung càng thêm mãnh
liệt.
Từ lần trước nói chuyện với Lệ Bình xong vẫn không có tin tức truyền
đến. Thường Hy biết Thẩm Phi Hà là người cẩn thận, không nắm chắc
mười phần tuyệt đối sẽ không tiến lên phía trước một bước. Nếu nàng
muốn mưu tính cái gì thì vạn bất đắc dĩ mới đánh động đến Lệ Bình, bởi vì
nàng ta biết Lệ Bình có quan hệ rất tốt với nàng, sẽ không dễ dàng mạo
hiểm.
Vì để cho Thẩm Phi Hà nhanh chóng hành động, Thường Hy gây không
ít phiền toái cho Dương Lạc Thanh, hơn nữa cũng không từ bỏ việc tìm
kiếm bí mật khiến cho Dương Lạc Thanh có thể một bước lên trời.
Nhìn Thường Hy ngẩn người, khung thêu hoa trong tay tà tà nằm sát
mép giường, Vãn Thu nhẹ nhàng nhặt lên đặt vào giỏ thêu rồi nói: “Thái tử
phi, nếu như buồn chán thì ra ngoài đi dạo một lát.”
Thường Hy phục hồi lại tinh thần, lắc đầu một cái, nói: “Không cần, nghĩ
chút chuyện nên lơ đãng thôi. Thái tử gia đã hạ triều chưa?”
Vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vãn Thu hé miệng
mà cười cười rồi khom lưng lui xuống. Ngay sau đó Tiêu Vân Trác vén rèm
đi vào, nhìn Thường Hy hơi mỉm cười nói: “Nhanh như vậy liền nhớ ta?”
“Đừng tự dát vàng lên mặt, ta không phải là nhớ chàng, ta chỉ muốn hỏi
chuyện lần trước chàng điều tra thế nào? Tìm được chứng cớ Thẩm Phi Hà