cấu kết cùng Dương Lạc Thanh không? Bên chàng không có tin tức, bên ta
cũng không dám động thủ, thật là không có hứng thú. Cả ngày ngồi đây
nhìn bọn họ đấu đá cũng mệt mỏi!” Thường Hy bĩu môi nói.
Tiêu Vân Trác thật đúng là không nói ra lời, như vậy cũng kêu nhàm
chán, không biết cục diện như thế này là do ai tạo thành? “Thẩm Phi Hà rất
giảo hoạt, làm việc ít khi có nhược điểm, nếu muốn tìm chứng cớ thì phải
kiên nhẫn một chút. Loại chuyện như thế này không gấp được, nếu như bứt
dây động rừng, lấy tính tình của Thẩm Phi Hà chỉ sợ hai, ba năm nữa nàng
ta mới dám động thủ. Vậy nàng chẳng phải là nhàm chán hơn sao?”
Tiêu Vân Trác thay triều phục, mặc vào trường bào thoải mái rồi ngồi
bên người Thường Hy, đặt tay lên bụng nàng, nói: “Hôm nay có bướng
bỉnh không? Có đá nàng hay không?”
“Không có, từ lần trước liền không có cử động nữa. Thái y nói thời gian
còn sớm, chờ qua tháng liền sẽ đạp lợi hại hơn.” Thường Hy nói tới chỗ
này liền muốn cười. Lần trước tiểu tử trong bụng vô tình lại nhúc nhích,
khéo cái là vừa đúng lúc Tiêu Vân Trác đang úp má lên bụng của nàng
nghe động tĩnh. Cú đạp ấy xem như vừa đúng chạm lên má của hắn, thế
nhưng lại làm cho hắn sợ hãi không thôi, vẫn là lần đầu tiên gặp loại
chuyện như vậy, nửa đêm canh ba lại tức tốc đào thái y từ trong chăn ra
đuổi tới Đông cung. Khi thái y biết được chẳng qua là máy thai thì gương
mặt thật giống như quả mướp đắng, chỉ vì một cái máy thai nho nhỏ mà
đem bọn hắn bốc từ trong chăn ra đúng là không có nhân đạo. Nhưng cũng
không ai dám trách móc gì, vội hướng về phía Tiêu Vân Trác trái trái phải
phải chúc mừng một hồi.
Kể từ sau ngày đó, Tiêu Vân Trác hễ cứ rảnh là lại dính lên bụng của
nàng nghe ngóng động tĩnh. Nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều,
mấy ngày nay tiểu tử kia lại ngoan ngoãn nằm im, chỉ tức giận Tiêu Vân
Trác hận không thể vỗ vào cái mông con của hắn.