không?
“… Ngươi thực sự cảm thấy không có vấn đề?” Thẩm Phi Hà bất an hỏi,
nàng vẫn thấy có gì đó là lạ.
“Có thể có vấn đề gì? Mới vừa bắt đầu ta còn lo lắng thuốc của Tần
Nguyệt Như đưa cho ta không hữu dụng, bây giờ nhìn lại cũng là phí tâm
rồi. Trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có ta, vì ta tổ chức tiệc sinh nhật
như vậy chỉ sợ Hoàng quý phi cũng không bằng đâu!” Dương Lạc Thanh
cười to nói. Hiện tại nàng chính là xuân phong đắc ý, lo lắng mấy ngày
trước cũng nhanh chóng biến thành hư không.
Thẩm Phi Hà suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, tạm để xuống nghi ngờ
trong lòng, thấp giọng hỏi: “Ngươi thật sự muốn đem những cung nữ xinh
đẹp kia đưa cho Thái tử?”
“Trưởng bối ban thưởng không thể chối từ. Ta mặc dù không lớn tuổi
nhưng cũng là sủng phi của Hoàng thượng, hắn phải nể bối phận của ta.
Chân mệnh thiên nữ không thể bị phản bội, nếu như nàng ta bị Thái tử dứt
tình, chẳng cần chúng ta động thủ nàng cũng sẽ không sống được.” Dương
Lạc Thanh đắc ý nói.
“Thật sao?” Thẩm Phi Hà kinh ngạc, còn có chuyện như vậy? “Ta thế
nào chưa có nghe nói qua?”
“Chuyện như vậy làm sao có thể lưu truyền ra ngoài? Năm đó thủy tổ
Hoàng hậu qua đời, tuyên bố với người ngoài là nàng lâm trọng bệnh
không qua khỏi, thật ra chính là vì thủy tổ Hoàng đế di tình biệt luyến. Đây
chính là bí mật cung đình. Ngu Thường Hy mấy bận cùng ta đối kháng
cũng đừng trách ta không khách khí.” Dương Lạc Thanh quả thật là hận
thấu xương Thường Hy. Kể từ khi nàng ta hồi cung nàng không có lấy một
ngày yên ổn.