“Ta thấy Thái tử đối với Thái tử phi là chung tình không đổi, ngươi cứng
rắn đem người nhét đi vào liệu có hiệu quả không? Trước kia những nữ
nhân của Đông cung còn không phải chỉ để bài biện? Nhưng ngay cả như
thế, vì để cho Thường Hy thoải mái, Thái tử còn không phải đem phân phát
hết đám nữ nhân đó đi? Thâm tình như vậy há dễ dàng đả động sao?” Thẩm
Phi Hà cau mày nói.
“Người không làm gì được không phải còn có thuốc sao? Ta dĩ nhiên là
biết được điều này nhưng ta không tin Thái tử gia có thể chống cự được tác
dụng của thuốc!” Dương Lạc Thanh hung hãn nói, trong mắt lóe lên một tia
oán giận.
Thẩm Phi Hà nghe được Dương Lạc Thanh nói như vậy liền yên lòng
xuống. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, bày mưu tính kế nhiều năm như vậy,
mắt thấy thành công sắp đạt được, nàng không thể để xảy ra bất kỳ không
may nào. Thời điểm vào cung biết được sẽ không lựa chọn Thái tử phi từ
trong đám tú nữ lần này, loại thất vọng đó nàng khó nói lên lời. Cực khổ
thời gian dài như vậy, quay đầu lại cái gì cũng không đạt được thì còn có ý
nghĩa gì sao?
Tuy vậy nàng cũng không cam lòng, nàng cũng không thể tùy tiện bị bất
kỳ hoàng tử nào chọn phải. Trong các hoàng tử cũng có người là rồng
phượng có người chỉ là giun đế. Trong năm hoàng tử nàng nhìn trúng Tiêu
Vân Triệt, hắn lịch sự nho nhã, phong lưu phóng khoáng, quả thật chính là
vị hôn phu trong mộng tốt nhất của các cô nương. Nàng trong lúc vô tình
nhìn được mắt hắn lóe lên một tia không cam lòng, vì vậy nàng nghĩ có lẽ
đời này nàng vẫn còn có cơ hội xoay người, ngồi lên chức vị Thái tử phi,
làm rạng rỡ vinh dự cho gia tộc nhà nàng. Cho nên nàng gửi tin về cho
người nhà, khiến phụ thân nàng dùng hết mọi thủ đoạn cuối cùng nàng
cũng được gả cho hắn như ý nguyện.
Đúng như những gì nàng cảm nhận lúc đầu, hắn thật sự là một người rất
dịu dàng, đối xử với ai cũng dịu dàng, thế nhưng đằng sau vẻ dịu dàng ấy