lại dám nói hòa ly? Nàng là đồ không có lương tâm! Ta đối với nàng như
thế nào người khác không biết chẳng nhẽ chính nàng cũng không biết?
Nàng đúng là không thể nói lý!!!”
Thường Hy nỗ lực trợn tròn hai mắt, nghe thanh âm quen thuộc, nhìn
thân ảnh quen thuộc, đây không phải là Vi An vương Tiêu Vân Thanh, hôm
qua ở Đông cung cùng Tiêu Vân Trác uống say quắc cần câu không biết
trời đất gì phải sai người đưa về hay sao? Đột nhiên kịp thời xông vào như
vậy… Thường Hy ngây dại, thì ra vị này vẫn đứng ngoài cửa nghe lén.
Thường Hy không dám gật bừa, sở thích này có chút không tốt…
“Ta không thể nói lý? Ta không thể nói lý ở chỗ nào?” Lệ Bình vốn tâm
tình cực độ không yên, còn chưa hướng Thường Hy tố cáo xong liền bị
nghi phạm xông vào trực tiếp cắt ngang, lửa giận nhất thời tăng cấp, từ tiểu
tức phụ ghen tuông vọt lên trở thành sư tử cái Hà Đông!
“Nàng… Nàng thật là tức chết ta rồi! Nàng nhìn còn chưa rõ ràng liền ăn
dấm chua lung tung, ta động tay hay là động chân hả? Hôm nay nàng còn
không nói rõ ràng thì đừng hòng xong với ta!” Tiêu Vân Thanh nổi giận
gầm lên một tiếng. Thường Hy nhìn ly trà trên bàn rung phải rung trái,
thanh âm này khách quan mà nói thực sự vượt qua hiềm nghi động đất!
Nghe lời này thật có ý tứ, một tố cáo trượng phu của mình ngoại tình,
một cố gắng chứng minh mình trong sạch. Hai ngày nay nàng vẫn đang
chán muốn chết, hôm nay tự dưng có kịch dâng lên tận cửa, rất tốt, nàng rất
thích nhìn một màn sư tử cái dạy chồng! Thường Hy trốn ra xa xa, bưng
trong tay đĩa điểm tâm vừa từ từ nhấm nháp vừa thong thả nhìn. Đầu năm
nay muốn xem vợ chồng gây gổ thật không dễ dàng, hơn nữa cặp đôi này
lại nổi tiếng hòa thuận, ân ái khiến người ta ghen tị. Cho nên xuất hiện một
màn này quả thực là hiếm thấy, quá hiếm thấy. Thường Hy cảm thấy sự tình
trăm năm khó gặp này nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, nàng nếu là tiến
lên khuyên thì cũng không tốt cho lắm… Được rồi, nàng thừa nhận nàng
cũng là có chút tư tâm, vợ chồng nhà ai chẳng có lúc giận chó đánh mèo,