lại cứ hai người bọn họ chưa từng to tiếng lần nào, nàng nhìn mà có chút
hâm mộ. Cho nên nhìn thấy hai người họ cãi nhau nàng liền cao hứng một
chút, tránh cho nàng hâm một chết. Xem đi, ông trời cũng rất công bằng a!
Tiêu Vân Trác nghe được hạ nhân thông báo thì lập tức chạy tới, hắn chỉ
sợ Tiêu Vân Thanh tức giận quá ngộ thương đến ái thê của hắn, nhưng vừa
vào đến cửa liền trực tiếp ngây dại. Hắn chỉ thấy Thường Hy đang thích ý
ngồi ở góc tường cắn điểm tâm, cặp mắt sáng trong suốt, khóe miệng nhỏ
cong cong, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cười ra tiếng, chăm chú nhìn vợ
chồng Tiêu Vân Thanh đang hăng hái chiến đấu. Đây là tình huống gì?
Không phải tiểu nương tử nhà mình và Lệ Bình có quan hệ rất tốt sao? Làm
sao hai người gây gổ không khuyên giải còn chưa tính, lại đứng sang bên
xem náo nhiệt? Không thể không nói, đối với suy nghĩ của Thường Hy đến
bây giờ hắn còn chưa có nghiên cứu thấu đáo.
Thường Hy chớp chớp mắt một cái thấy Tiêu Vân Trác đang đứng ở
ngoài cửa liền phất tay một cái ý bảo hắn lặng lẽ đi tới. Tiêu Vân Trác
nhanh chóng bước đi, tận lực không làm ảnh hưởng đến hai người vẫn đang
nhiệt tình cãi cọ kia.
Được rồi, có thể ông trời nhìn hắn không thuận mắt, vèo một cái bình
hoa quý giá trên hộc tủ của hắn liền bay đập thẳng vào bức tường bên cạnh,
lừng lẫy hy sinh. Nếu không phải thân thủ hắn nhanh nhẹn chỉ sợ cái mặt
già này cũng sẽ nát. Nhìn gương mặt hưng phấn của Thường Hy, hắn nhịn.
Gần đây việc phiền lòng nhiều, có thể để cho nàng thoải mái cười một tiếng
cũng rất không dễ dàng. Nghe tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp như sét đánh
ngang tai, hắn nhịn nữa. Thế nhưng tất cả đều là đồ tốt… Hắn quả thật sắp
không nhịn được nữa rồi!