Thường Hy nhìn hai người kia, thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc, cùng
với vẻ hi hi ha ha vừa nãy là hoàn toàn bất đồng, chỉ nghe nàng nói: “Hai
người cũng nên cho ta một lời giải thích thỏa đáng chứ? Đập phòng của ta,
đánh nát đồ cổ của ta, định thế nào đây? Hả?”
Lệ Bình buồn bực không nói, hốc mắt vẫn ửng đỏ. Tiêu Vân Thanh mặt
xanh mét cũng không trả lời, xem ra trận tức giận này cũng không nhỏ!
Tiêu Vân Trác khẽ cau mày, nhìn Tiêu Vân Thanh hỏi: “Tam ca, rốt cục
là đã xảy ra chuyện gì?”
Thường Hy nhìn hai người nói: “Trong phòng này cũng không tiện nói
chuyện, chúng ta đến tiểu sảnh rồi tiếp tục, nơi này để cho cung nhân dọn
dẹp đã.” Thường Hy vừa nói liền cất giọng gọi Triêu Hà và Vãn Thu vào,
bảo các nàng tìm người dọn dẹp phòng, lại sai khiến nói: “Dâng trà lên tiểu
sảnh, đồng thời mang thêm mấy món điểm tâm. Hoạt động mạnh như vậy
cũng nên đói rồi!”
Sắc mặt Tiêu Vân Thanh đỏ lên, muốn nói cái gì cuối cùng lại nhịn
xuống. Thường Hy lôi kéo tay Lệ Bình nói: “Đi, chúng ta đi trước. Chuyện
này đúng là nên nghiêm túc nói lại một phen. Đã nháo đến độ hòa ly rồi,
cũng không phải là chuyện nhỏ.”
Tròng mắt Tiêu Vân Trác hơi híp lại, hòa ly? Nhìn Thường Hy và Lệ
Bình tiến ra cửa, Tiêu Vân Trác đi lên một bước đến trước mặt Tiêu Vân
Thanh, trầm giọng hỏi: “Tam ca, huynh muốn hòa ly?”
“Trời đất chứng giám, ai muốn hòa ly? Chỉ có nữ nhân không lương tâm
kia mới muốn cùng ta hòa ly, đệ nói ta có oan uổng không? Ta lại không
phạm phải sai lầm gì lớn, chỉ nhìn cung nữ kia nhiều hơn đúng một cái,
nàng liền ghen tuông đến tận trời. Đây là đang xảy ra cái gì, không phải chỉ
là một chuyện nhỏ sao? Thế mà cũng đáng giá cùng ta cãi lộn. Tứ đệ, đệ
nói xem nàng ta có phải quá nhỏ nhen rồi hay không?”