Dứu Vân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn Dương Lạc Thanh nói:
“Nương nương, ngài còn nhớ rõ ngày đầu tiên Thái tử phi hồi cung, nô tỳ
và Họa Sắc theo dõi không bao lâu thì lạc mất nàng ta. Ký ức về đêm hôm
đó vẫn còn mới mẻ, nô tỳ cảm thấy Thái tử phi không dễ chơi như vậy,
chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài mà tùy tiện động thủ.”
Dương Lạc Thanh chậm rãi đứng dậy nhìn Dứu Vân, khẽ cau mày. Thật
ra thì Dứu Vân nói cũng có lý, chính nàng cũng biết được Ngu Thường Hy
âm hiểm đến mức nào, nhưng giữa hai người bọn họ thật sự là nước tát
không lọt, khó mới có một cơ hội liền không thể buông tha. Nếu như còn
đợi nữa thì không biết đến khi nào, thế nên Dương Lạc Thanh mới vội vàng
như vậy.
Nếu có thể khống chế Tiêu Vân Trác thì còn có gì đáng sợ? Đến lúc đó,
coi như là Tiêu Vân Triệt hay Thẩm Phi Hà nàng cũng không cần nhìn sắc
mặt. Nhớ đến Thẩm Phi Hà, tròng mắt Dương Lạc Thanh lại lộ ra một tia
chán ghét. Nàng cực kỳ căm hận dáng vẻ cố tỏ ra đạo mạo, đứng từ trên
cao mà nhìn xuống của nàng ta. Nàng ta thật sự cho rằng Dương Lạc Thanh
đời này chỉ có thể dựa vào nàng ta sao?
Dứu Vân và Họa Sắc khẽ liếc mắt nhìn nhau, thấy Dương Lạc Thanh lơ
đãng, Họa Sắc khẽ nói: “Nương nương, Dứu Vân nói rất đúng, chúng ta
không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thực trúng phải gian kế của
Thái tử phi thì chúng ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tục ngữ nói tránh
voi chẳng xấu mặt nào, huống chi Thái tử phi và Thái tử gia tình cảm sâu
đậm, làm sao đột nhiên lại cãi nhau? Nơi này nhất định có mờ ám, chúng ta
phải điều tra rõ ràng rồi mới động thủ!”
Biết mình nóng lòng muốn ra tay, Dương Lạc Thanh ngồi xuống bình
tĩnh lại cảm xúc, sau đó nói: “Cũng tốt, không thể mưu hoa lâu như vậy lại
uổng phí trong chốc lát. Các ngươi đi thăm dò tin tức một chút, xem đến
cùng là thật hay giả. Phái người đi đưa tin cho Đông Lăng vương phi bảo
nàng phải cẩn thận, chớ để bắt gà không được còn mất nắm gạo.”