Dứu Vân và Họa Sắc lộ ra vẻ tươi cười, chia nhau ra hành động. Dương
Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn cung điện hoa lệ, trong lòng thở dài một tiếng.
Con người, một khi đã hưởng thụ phú quý, bảo buông tay là vô cùng khó
khăn. Hôm nay nàng đạt được địa vị như thế này, biết con đường phía trước
vô cùng gian nan nhưng chỉ cần nghĩ đến một khi thành công, vinh hoa phú
quý cả đời này hưởng không hết, nàng lại không cam lòng. Còn nếu thất
bại… Nhớ đến kết cục của Tần Nguyệt Như, trong lòng Dương Lạc Thanh
khẽ run lên. Nàng sẽ không vô dụng giống như Tần Nguyệt Như, cuối cùng
chỉ vì tình mà khốn khổ. Nàng không bao giờ ngu ngốc như vậy, trên đời
này có cái gọi là tình yêu sao?
Huống chi trong lòng ai cũng có tính toán. Dương Lạc Thanh không tin
sau khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Phi Hà sẽ để yên cho nàng. Nàng biết
quá nhiều bí mật, mà Hoàng đế lại kiêng kỵ nhất điều này, điểm đó Dương
Lạc Thanh tự mình hiểu được.
Cho nên nói nàng hợp tác cùng Thẩm Phi Hà cũng là tình thế bất đắc dĩ.
Vì thế tất nhiên nàng sẽ để lại đường lui cho mình, không ai có thể định
đoạt được cuộc sống của nàng.
Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn sáng lạn như trước, mấy ngày nữa là
sinh nhật của nàng rồi. Tổ chức lớn như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng
vinh dự, nàng không có hoàng tử, nhưng bất kỳ nữ nhân nào trong hậu
cung cũng không sánh được bằng nàng. Đây chính là cái nàng muốn, tin
tưởng vào tình yêu không bằng tin tưởng vào quyền lợi.
Nàng muốn hành động, nhưng nàng không muốn trở thành công cụ của
kẻ khác, nàng muốn năm trong tay quyền chủ động tuyệt đối. Thẩm Phi
Hà… Giữa ngươi và ta còn một trận đánh ác liệt nữa…
……………………………………………..
Đông Lăng vương phủ.