Thường Hy mặc kệ tiểu cung nữ nghĩ như thế nào, nhấc chân liền đi vào.
Tiểu cung nữ kia vội vàng nói: “Thái tử phi xin cho nô tỳ đi thông báo một
tiếng.” Nói xong liền nhấc chân chạy như một làn khói.
Minh Sắt ở bên người nàng nói: “Ngươi là con cọp sao? Người nhìn
người sợ!”
Thường Hy cười nhạt nói: “Đối với một số kẻ thì phải biến mình thành
cọp. Đi thôi.”
Thường Hy một đường đi vào, còn chưa đến cửa điện thì Dương Lạc
Thanh đã đi ra, bên cạnh nàng quả nhiên là Thẩm Phi Hà. Thường Hy cười
lạnh trong lòng nhưng trên mặt thì vẫn vô cùng sáng lạn, nhìn Dương Lạc
Thanh nói: “Sinh nhật của nương nương sắp đến rồi, bổn cung muốn bày tỏ
một phen tâm ý. Hôm nay sắc trời thật tốt, cứ đi vòng một chút liền tới đây.
Đông Lăng vương phi cũng ở đây, thật là khéo!”
Dương Lạc Thanh nhìn Thường Hy một cái, lại nhìn về phía Minh Sắt và
Mạnh Điệp Vũ, xem xét cẩn thận một hồi rồi mới lên tiếng: “Thái tử phi
suy nghĩ quả thật chu đáo, bổn cung thụ sủng nhược kinh, thế nhưng làm
sao lại dám khiến ngài vất vả đi lại một chuyến!”
“Rảnh rỗi không có việc gì làm liền ra ngoài đi lại một chút cũng tốt.
Thái y nói phải hoạt động nhiều, tương lai lúc lâm bồn cũng thuận lợi.”
Thường Hy hé miệng cười cười, nhấc chân bước lên bậc thềm.
Thẩm Phi Hà mặc dù là vương phi nhưng so với Thường Hy vẫn thấp
hơn một tầng, chỉ đành phải khom người thỉnh an. Thường Hy cao hứng
nói: “Vương phi cần gì phải khách khí như vậy, mau đứng dậy đi. Vương
gia gần đây có khỏe không? Nghe nói vương gia sai người làm ngọc quan?
Ngươi nói xem ngày đó bổn cung cũng chỉ thuận miệng nói một câu, không
nghĩ tới vương gia thật sự lại để ý, đúng là khiến bổn cung cảm thấy có
lỗi.”