Thẩm Phi Hà tức giận muốn bộc phát trong lòng nhưng cũng không dám
thể hiện ra, chỉ đành phải nói: “Thái tử phi suy nghĩ nhiều rồi, ngọc quan
vốn chính là thiếp thân đã nghĩ tới từ trước, chỉ là thời điểm làm có chút
trùng hợp thôi.”
Thường Hy hé miệng cười cười, cũng không phản bác, chuyện đến tột
cùng là thế nào tất nhiên trong lòng nàng hiểu rõ.
Vào trong phòng, sau khi ngồi xuống, Thường Hy liền bảo Mạnh Điệp
Vũ dâng lên một pho tượng phật ngọc, cười nói: “Đều nói Như Lai phổ độ
chúng sinh, ta cũng không có ý gì mới mẻ, đành chỉ đưa một pho tượng
phật ngọc, hy vọng Lạc phi có thể làm người lương thiện.”
Dương Lạc Thanh bộp một tiếng trong lòng, cảm giác lời nói của
Thường Hy có ngụ ý nhưng vẫn sai cung nhân bên cạnh tiến lên nhận, nhàn
nhạt nói: “Hai vị cung nữ này nhìn rất lạ mắt, Thái tử phi mới cất nhắc?”
Thường Hy đắc ý cười cười, nhìn Dương Lạc Thanh có thâm ý khác, nói:
“Đúng vậy, bên cạnh càng lúc càng cần dùng nhiều người, hơn nữa phần lệ
của Đông cung cũng chưa đầy, lần này tiện thể bổ túc. Hai người này do ta
nhìn trúng, như thế nào, xinh đẹp chứ?” Nói tới chỗ này Thường Hy dừng
lại, nhìn Dương Lạc Thanh một cái rồi mới lên tiếng: “Lại nói cũng thật
khéo, nha đầu này cùng họ với nương nương đấy, họ Dương.” Nàng lại
quay sang nhìn Mạnh Điệp Vũ, hỏi: “Cẩm Phượng, còn không mau thỉnh
an nương nương?”
Mạnh Điệp Vũ cố nén cười trong lòng, tiến lên một bước cung kính hành
lễ, từng chữ từng chữ nói: “Nô tỳ Dương Cẩm Phượng thỉnh an Lạc phi
nương nương.”
Cả người Dương Lạc Thanh run lên, kinh ngạc nhìn Mạnh Điệp Vũ, chỉ
cảm thấy đôi tròng mắt kia giống như đã từng quen biết. Nàng quan sát một
hồi lâu, quả thật không biết người trước mắt, nhưng tên của nàng ta…