tử phi hư hư thực thực khó dò, buổi chiều nàng ta nói những lời đó không
khéo là gạt chúng ta đấy!”
Vẻ mặt Dương Lạc Thanh mang theo phiền não cực độ. Chỉ cần nghĩ tới
buổi chiều Thường Hy nói tới cái gì mà cha chết mẹ điên liền càng phát ra
tức giận, nhìn Dứu Vân nói: “Làm sao ngươi càng ngày càng dài dòng như
vậy, bảo ngươi đi thì ngươi đi! Nhớ không được nhận lầm người, mê dược
nhất định phải cho bọn họ uống!”
Bọn họ? Dứu Vân sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được, trong lòng thở
dài một tiếng rồi mới xoay người rời đi. Nương nương đây là ngay cả Đông
Lăng vương cũng không buông tha. Nàng suy nghĩ một chút mà trong lòng
lạnh lẽo, đây cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Đợi đến khi nàng
và Họa Sắc không còn giá trị lợi dụng nữa, không biết kết cục của bọn họ
sẽ ra sao?
Họa Sắc dâng trà lên, khẽ nói: “Nương nương chớ phiền lòng. Mọi
chuyện đều trong tính toán của chúng ta, nhất định sẽ không có gì sơ sót
xảy ra.”
“Chỉ hy vọng thế. Mưu tính lâu như vậy rốt cục chờ đến ngày hôm nay.
Trên đời này, ai cũng không thể tin tưởng ngoại trừ bản thân mình. Thẩm
Phi Hà cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng hư tình giả ý của nàng ta sao? Ta là
một con cờ của nàng ta, mà nàng ta cũng chỉ là một con cờ của ta, qua tối
nay ai phải ai trái, ai thắng ai bại có thể đoán trước hay sao?” Dương Lạc
Thanh tựa đầu vào gối mềm nặng nề nói, nhắm mắt lại hình ảnh của Dương
Cẩm Phượng càng ngông ngừng hiện lên khiến cho lòng nàng phiền não
muốn chết.
Nghe được ở điện phụ truyền đến thanh âm, nghe được tiếng cửa cung
nặng nề mở ra, Dương Lạc Thanh biết bọn họ đã hành động, bây giờ muốn
hối hận cũng không kịp nữa… Nhưng nàng sẽ không hối hận, cả đời này
phụ thuộc vào một lần hôm nay, thắng hay bại nàng đều chấp nhận.