“Mọi người định luận là người ta nói, không phải ngươi nói. Gần đây ta
vẫn suy nghĩ Thẩm Phi Hà đến tột cùng là loại người gì. Đoán chừng ngươi
không biết một màn Thẩm Phi Hà rơi xuống nước năm đó còn có một
người trông thấy được.” Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ nói.
Mạnh Điệp Vũ sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Thường Hy liền đem chuyện của Lệ Bình nói ra, Mạnh Điệp Vũ càng
nghe thần sắc càng trở nên khó coi, đợi đến khi Thường Hy nói xong rồi
mới lên tiếng: “Hóa ra là như vậy. Nói cách khác năm đó bị Thẩm Phi Hà
tính toán không chỉ có một mình ta. Khó trách Lệ Bình mỗi lần nhìn thấy ta
đều lẩn ra xa, nàng là sợ ta cũng đem nàng đẩy xuống nước sao?”
Nghe được lời nói táo bạo của Mạnh Điệp Vũ, Thường Hy thở dài một
tiếng, chuyện khi đó quả nhiên là do một tay Thẩm Phi Hà bày ra. Thấy
được thần sắc kiên định của Mạnh Điệp Vũ nàng cũng không nhiều lời,
món nợ này nàng ấy nhất định sẽ đi thu.
“Đã đến lúc rồi, có cần qua giúp một tay không?” Minh Sắt nhìn về phía
rèm cửa nói.
Thường Hy khẽ cắn răng: “Ta cũng đi.”
“Không được!” Minh Sắt và Mạnh Điệp Vũ kêu lên, khó có được thời
điểm hai người cùng ý kiến.
Minh Sắt nhanh chóng giải thích, nói: “Dương Lạc Thanh từ tay mẫu
thân ta lấy được thuốc rất lợi hại, ngươi có thai đi xem náo nhiệt làm cái gì?
Huống chi Thái tử còn không phải thiết kế chiêu sau sao? Đại ca ngươi
cũng sẽ kịp thời xuất hiện. Đợi đến lúc đó sẽ có người đi xem náo nhiệt,
ngươi vội cái gì, đứa nhỏ mới là quan trọng.”
“Đại ca của ta? Nơi này còn có chuyện của đại ca ta?” Thường Hy kinh
ngạc nói, nàng không biết còn có việc này.