“Làm phiền Ngu đại nhân đi một chuyến rồi.” Thanh âm mọi người liên
tiếp, biết Ngu Thụy Lân thường hay vào cung, đối với đường đi cũng quen
thuộc hơn bọn hắn. Hắn có thể chủ động đi thăm dò cũng là người biết lễ
nghĩa.
Ngu Thụy Lân bước nhanh ra khỏi sương phòng, theo trí nhớ mà tìm
đường đến thư phòng của Tiêu Vân Trác, quẹo quẹo mấy cái liền thấy được
thư phòng tối đen như mực hiển nhiên là không có người nào ở đó. Ngu
Thụy Lân nhíu chặt mày, đã nói hành đông ở đây, tại sao lại không có ai?
Ngu Thụy Lân càng phát bất an trong lòng, xoay người hướng Minh Tín
điện đi tới. Đông cung là không thể đi, Thái tử sợ Thường Hy lo lắng cho
nên có rất nhiều chuyện cũng không nói cho nàng biết, sợ nàng nhất thời
xúc động đả thương thân mình.
Đêm đầu thu sương cũng thật dày, gió cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.
Ngu Thụy Lân theo bản năng kéo kéo vạt áo che kín thân mình bước nhanh
về phía trước. Đường đi có rất nhiều đèn cung đình tỏa ánh vàng xuống
dưới nên cũng không có gì khó nhìn, lại tiếp tục đi về phía trước liền thấy
được Minh Tín điện ở phía xa xa đèn đuốc rực rỡ, bóng người đung đưa,
tựa hồ so với tình huống trong dự liệu của hắn còn náo nhiệt hơn. Trong lúc
nhất thời lòng hắn càng nhíu lại, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì?
Nghĩ tới đây bước chân càng trở nên gấp gáp, phía trước là ngã ba, hai
bên trồng đầy hoa và đại thụ, đèn cung đình cách nơi này khá xa cho nên
xung quanh tối như mực. Ngu Thụy Lân chỉ lo lắng nhanh chóng bước đi
cho nên không để ý thấy một bóng người từ chỗ rẽ xông ra hướng về phía
hắn đánh tới.