ta có thể không hận sao?” Tiêu Vân Triệt lại uống một ngụm rượu, há mồm
liền nói ra một đống lời đại nghịch bất đạo, căn bản không giống tác phong
cẩn trọng của hắn trước kia. Ánh mắt Tiêu Vân Trác chợt lóe, chẳng lẽ hắn
say thật?
“Nhị ca đối với ta tốt ta vẫn nhớ, ta cũng đối với nhị ca tôn kính có thêm,
những thứ này nhị ca cũng biết?” Tiêu Vân Trác nhìn hắn nói, gương mặt
có chút ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo.
Tiêu Vân Triệt nhìn Tiêu Vân Trác, trước mắt tựa hồ có vô số Tiêu Vân
Trác đang bay lượn. Hắn chống cái bàn đứng lên, một phát bắt được Tiêu
Vân Trác, quát: “Đứng im, ai cho ngươi động? Ngươi chạy cái gì, ta cũng
không đánh ngươi!”
Tiêu Vân Trác cúi đầu, khóe mắt giật giật, xem ra Tiêu Vân Triệt thật sự
là say. Tiêu Vân Trác đưa tay đỡ lấy rồi kéo hắn ngồi xuống: “Nhị ca, ta
không chạy. Những năm gần đây ngươi đối tốt với ta ta đều hiểu. Ta với
ngươi là huynh đệ ruột thịt, ta vẫn luôn hy vọng chúng ta là huynh đệ tốt,
hiểu chưa?” Xét đến cùng, Tiêu Vân Trác vẫn không muốn Tiêu Vân Triệt
đi vào con đường sai lầm, chỉ cần hắn nghĩ thông, hắn sẽ đến trước mặt phụ
hoàng cầu xin tha thứ cho Tiêu Vân Triệt.
Tiêu Vân Triệt nghe được lời nói của Tiêu Vân Trác thì hơi sững sờ,
nhấc chân muốn đi về phía Tiêu Vân Trác lại thình lình dẫm phải bầu rượu
lăn lóc bên dưới. Hắn vốn đã uống nhiều không đứng vững, nay lại vấp một
cái té ngã trên mặt đất vừa đúng xô phải cái bàn tròn, chỉ nghe thấy thanh
âm răng rắc rồi tất cả đổ sập xuống đất.
Minh Sắt nhìn một màn này mà trợn to hai mắt, nàng quả thật chính là
không thể tin vào mắt mình nữa. Lịch sự nho nhã Đông Lăng vương,
nghiêm khắc lạnh lùng Thái tử gia sau khi uống say lại thành cái đức hạnh
này. Khóe mắt nàng giật giật, có chút đồng tình với Thường Hy, nàng gả