Sắc nói: “Ngươi mau đi xem một chút có chuyện gì xảy ra?”
Họa Sắc vội đáp một tiếng nhấc chân đi ra ngoài, vừa đến trước rèm liền
khựng trở lại, cạnh cổ nàng là một thanh bảo kiếm sắc bén đang lóe lên
từng đợt ánh sáng lạnh.
“Ngươi là ai?” Họa Sắc hoảng sợ nói, thân thể lạnh run, nàng không biết
võ công, dĩ nhiên là sợ muốn chết.
Dương Lạc Thanh nghe được thanh âm liền quay đầu lại nhìn, mắt lộ lên
tia sát ý, quát lớn: “Đừng có lén lút, hiện thân đi!”
Rèm lụa nhoáng cái bay lên, Mạnh Điệp Vũ đi vào, ngón tay vừa động
liền thu bảo kiếm vào vỏ, nhìn Dương Lạc Thanh cười nói: “Đã lâu không
gặp, biểu tỷ gần đây có khỏe không?”
Nghe được thanh âm vô cùng quen thuộc lại xuất hiện cùng bộ mặt xa lạ,
Dương Lạc Thanh chớp mắt một cái, khuôn mặt hiện ra một tia lạnh lùng:
“Là ngươi?”
Mạnh Điệp Vũ đưa tay lột ra tấm mặt nạ mỏng như cánh ve, thoải mái
ngồi ở đối diện Dương Lạc Thanh, thong thả rót cho mình một ly trà rồi
mới lên tiếng: “Thật bất ngờ sao?”
“Ngươi không chết?” Trong lòng Dương Lạc Thanh đột nhiên nhảy lên
một tia sợ hãi, nhìn chằm chằm chuyên chú vào Mạnh Điệp Vũ.
“Ngươi không chết ta nào dám chết!” Mạnh Điệp Vũ vô cùng thích ý
nhấp một ngụm trà, tâm tình nàng rất tốt, nhịn nhiều năm như vậy hôm nay
cũng có cơ hội báo thù.
Hô hấp của Dương Lạc Thanh từ từ cứng lại, ngón tay siết chặt khăn lụa
trong tay, nhìn Họa Sắc nói: “Ngươi đi ra ngoài trước.”