Họa Sắc vội vàng đáp một tiếng, run run rẩy rẩy đi ra. Bởi vì vô cùng sợ
cho nên dưới chân nhũn ra thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.
Trong phòng chỉ còn hai người, không khí cực kỳ quỉ dị. Mạnh Điệp Vũ
tựa hồ rất hưởng thụ không khí như thế này, châm chọc nhìn Dương Lạc
Thanh một cái, khẽ cười nói: “Biểu tỷ mưu tính nhiều năm như vậy hôm
nay rốt cục đạt thành đúng không?”
“Không liên quan đến chuyện của ngươi, ngươi đừng ở đó mèo khóc
chuột giả vờ từ bi. Ta với ngươi vốn mỗi người một đường, vốn tưởng
ngươi có chút thông minh ai ngờ vẫn rơi vào kết cục như vậy, cũng chỉ là
một người không thể lộ ra ngoài ánh sáng thôi, có cái gì đắc ý?” Dương
Lạc Thanh hết sức khắc bạc nói, ánh mắt tràn đầy phẫn hận.
“Đúng vậy, ta và ngươi ngay từ mười mấy năm trước đã không có quan
hệ, mẫu thân ta không có một muội tử hạ tiện như mẹ ngươi, cũng không
có một muội phu ngay cả súc sinh cũng không bằng như cha ngươi, càng
không có đứa cháu ăn tươi nuốt sống như ngươi. Giờ phút này ta và ngươi
không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ có thù hận.” Thần sắc Mạnh Điệp Vũ vô
cùng sắc lạnh, lời nói ra chữ chữ như đao.