kia đắc ý như vậy. Nếu dám phản bội nàng thì sẽ phải trả giá cao tương
ứng. Nàng không dễ chịu, nàng ta cũng đừng mơ tưởng được tốt hơn!
………………………………………………..
Minh Tín điện.
Thường Hy quả thật không thể tin vào mắt mình nữa. Tiêu Vân Trác và
Tiêu Vân Triệt làm sao lại có thể… Chật vật như vậy?
Thường Hy và Thẩm Phi Hà liếc mắt nhìn nhau, hiện tại hai người cũng
không có thời gian mà dây dưa cùng đối phương, cùng sải bước vào Minh
Tín điện. Thường Hy đẩy ra đám người đang cản đường, nhanh chóng đi
tới trước mặt Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Trác thấy Thường Hy đột nhiên xuất
hiện liền khó được có chút bối rối, đáng chết bị nàng nhìn thấy một thân
nhếch nhác như vậy! Hắn muốn đợi bản thận thu thập sạch sẽ rồi mới đi
gặp Thường Hy, nhưng là bây giờ…
“Sao nàng lại tới đây?” Tiêu Vân Trác lập tức cười hỏi, miệng vừa nhếch
lên lại chạm tới vết thương, Tiêu Vân Trác ăn đau không khỏi hít không khí
một tiếng.
Thường Hy nhìn cảnh này vừa thấy đau lòng vừa muốn nổi cáu nhưng
trước mặt nhiều đại thần như vậy chỉ đành phải kìm nén lửa giận, thấp
giọng hỏi: “Làm sao lại biết thành bộ dáng này? Chàng thế nhưng lại giống
du côn đầu đường xó chợ đánh nhau với Đông Lăng vương? Chàng muốn
tức chết ta có phải không?”
Tiêu Vân Trác kéo Thường Hy đi tới vừa muốn giải thích lại nghe được
Thường Hy nhìn hắn hỏi: “Chàng thắng hay là thua?”
Nụ cười nơi khóe miệng của Tiêu Vân Trác lập tức cứng lại, tốn hơi thừa
lời nói: “Dĩ nhiên là thắng. Nàng nhìn xem Đông Lăng vương so với ta thì
thê thảm hơn bao nhiêu? Nhớ thương lão bà của người ta thì đáng nên chịu