dạy dỗ!” Nói tới chỗ này liền dừng lại, nhìn Thường Hy hỏi: “Nàng không
quan tâm ta bị thương thế nào, nhìn một chút vết thương của ta?”
Thường Hy quay đầu lại nhìn Đông Lăng vương một cái, quả nhiên hắn
so với Tiêu Vân Trác thì chật vật hơn nhiều, lúc này mới có chút thăng
bằng, nói: “Chàng nếu như không để ý thể diện đánh nhau ở đây ta còn gì
muốn hỏi? Chàng là đáng đời, tự làm tự chịu, không gãy tay gãy chân có
cái gì phải lo lắng?”
Nhìn về bên kia Thẩm Phi Hà một bộ dáng quan tâm đầy đủ hướng Tiêu
Vân Triệt, khóe miệng Thường Hy nâng lên một nụ cười, hoa rơi hữu ý
nước chảy vô tình a… Thẩm Phi Hà tính toán cả đời, quay đầu lại ngay cả
nam nhân của mình cũng giữ không nổi, nàng ta chính là kẻ thất bại nhất.
Nàng tuyệt không cảm thấy đồng tình!
Tiêu Vân Trác vô cùng thất bại nhìn Thường Hy, hắn đánh nhau vì nàng
như vậy cuối cùng lại chỉ nhận được một câu đáng đời. Nàng… Nàng vẫn
nhìn Tiêu Vân Triệt làm cái gì? Tiêu Vân Trác mặc dù biết Thường Hy
không thích Tiêu Vân Triệt nhưng đồng tình cũng không được. Tiêu Vân
Triệt tuy ăn chút thua thiệt nhưng hắn cũng bị đánh, tại sao không thấy
nàng quan tâm hắn?
“Không cho phép nàng nhìn hắn!” Tiêu Vân Trác quay đầu Thường Hy
bá đạo nói.
Thường Hy nghe vậy thì có chút tức giận: “Chàng nói nhăng cái gì đó?
Ta xem người nào?” Bởi vì Thường Hy trong lúc nhất thời quên không
khống chế âm lượng, thanh âm cao bất thình lình đem ánh mắt của mọi
người hấp dẫn tới đây, cũng có chút không giải thích được tại sao Thường
Hy lại hô lớn như vậy.
Tiêu Vân Triệt thật sự là có chút say rồi. Tiêu Vân Trác giả say còn hắn
lại uống nhiều quá. Hắn mới vừa rồi rõ ràng thấy được Thường Hy đang