phúc.” Chuyên Tôn Nhạc Đan yên lặng cười cười, ánh mắt nhìn Thường
Hy vẫn trước sau như một.
Thường Hy lúc này mới gật đầu cười một cái, nói: “Hạnh phúc là tốt rồi.
Minh Sắt ở Vân Đô, có nghĩ tới đến định cư ở Vân Đô hay không?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan lắc đầu một cái: “Thụy Lân là người tốt, Minh
Sắt chắc chắn sẽ hạnh phúc, ta ở lại nơi này cũng vô dụng. Ta đã nói sẽ
cùng sư phụ đi khắp thiên hạ, nơi chưa đi qua vẫn còn rất nhiều.”
“Đi được khắp thiên hạ cũng là một loại may mắn. Lúc đi cũng không
cần nói lời từ biệt với ta.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nhìn Chuyên Tôn Nhạc
Đan nói.
Gương mặt Thường Hy rơi đầy hắc tuyến, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác
cắn răng nói: “Chàng không nói được lời nào dễ nghe hơn sao?”
“Lời này còn không dễ nghe à? Đừng quên kẻ này thích nàng, ta có thể
nói với hắn hai câu đã là rất độ lượng rồi!” Tiêu Vân Trác gương mặt ghen
tức nói, ánh mắt nhìn Thường Hy tràn đầy bất mãn.
Thường Hy ngây ra, muốn nói vài lời xin lỗi với Chuyên Tôn Nhạc Đan
nhưng khi xoay người lại chỉ kịp nhìn thấy vạt áo của hắn biến mất nơi cuối
hành lang.
Nhìn thần sắc Thường Hy, Tiêu Vân Trác lập tức đổi đề tài: “Đi, ta dẫn
nàng đi xem náo nhiệt!”
Vừa nghe đến có náo nhiệt Thường Hy đã lên tinh thần, hỏi: “Náo nhiệt
gì?”
“Mạnh lão phu nhân làm chủ khiến Điệp Vũ với Minh Sắt cùng gả vào
ngày hôm nay, gả cho Liệt Phong.” Tiêu Vân Trác xấu bụng cười. Mặc dù
nói Liệt Phong không có chân chính trở thành tình địch nhưng tóm lai