Hoàng đế Minh tông nhường ngôi cho Tiêu Vân Trác, bỏ lại giang sơn
bắt tay giảng hòa với tình địch đi du sơn ngoạn thủy. Biến cố đột nhiên này
khiến Tiêu Vân Trác rất là luống cuống. Hắn còn muốn mang theo nàng
dâu, ôm con trai chơi thêm vài năm nữa, ai biết lão cha nhà hắn lại giảo
hoạt như vậy… Trực tiếp bỏ trốn!
……………………………………….
Ngày X tháng X năm X. Trên một đoạn đường nào đó.
Minh tông nhìn Tiêu Vân Triệt, khuôn mặt tràn đầy tò mò hỏi: “Năm đó
tiểu nha đầu viết cho ngươi thư gì lại khiến ngươi vui vẻ chạy vào cung,
còn đem Tiêu Vân Trác ra đánh một hồi?”
Tiêu Vân Triệt không nghĩ tới chuyện qua lâu như vậy rồi phụ hoàng còn
hỏi tới, suy nghĩ một chút liền lấy từ trong ngực ra một cái hà bao đưa cho
Minh tông.
Tấn vương và Chuyên Tôn Nhạc Đan cũng lập tức tiến lên, chuyện năm
đó bọn họ cũng có nghe được một chút, khác đều biết cả nhưng riêng lá thư
này bọn hắn lại không rõ nội dung, tò mò a tò mò…
Ba người Minh tông nhanh chóng mở ra hà bao chỉ thấy bên trong có
một tờ giấy đã hơi ố vàng, trên giấy là hai hình vẽ, một hình có một đôi
nam nữ gây gổ cãi nhau, nữ tử nhìn trăng mà rơi lệ. Một hình là nam tử
mang theo gậy gỗ nổi giận đùng đùng xông vào… Diện mạo nam nhân kia
trông có vẻ rất giống với Tiêu Vân Triệt!
Ba người quay đầu lại nhìn Tiêu Vân Triệt, ánh mắt mang theo vô hạn
thương hại, cái này không phải là mỹ nhân khổ nhục kế sao?… Người ta
vừa nói chịu uất ức hắn đã xông vào cung đánh Tiêu Vân Trác… Mặc dù
thế lại không có đánh thắng, hắn ăn đấm cũng khá nhiều. Nữ nhân quả thật
là họa thủy! Nhìn bốn người cô đơn bọn họ, ngoại trừ Minh tông ra thì ba
người còn lại đều bị tình yêu xát muối. Ô hô thương thay, sao mà bất hạnh!