Thường Hy nghe được lời nói của Tiêu Vân Trác, trong lòng căng thẳng.
nếu hắn không có ý định lấy mạng nàng, vậy nàng cần gì phải đùa giỡn tâm
cơ, về phần tâm tư của hắn… Về sau tìm hiểu cũng không muộn! Nghĩ tới
đây Thường Hy lập tức nói: “Nô tỳ biết sai rồi!”
Tiêu Vân Trác nghe vậy khẽ cười một tiếng, đưa ngón trỏ nâng lấy cằm
Thường Hy, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn vào chỗ sâu nhất trong ánh mắt
nàng còn đang chứa đựng sự chần chừ: “Tâm phục khẩu phục?”
Thường Hy thật sự là muốn cắn răng rồi, cơ hồ là từ trong kẽ răng mới
nghiến ra được một câu: “Nô tỳ tâm phục khẩu phục!” Ngươi so với ta có
quyền thế, có địa vị, ta còn có thể làm sao? Đây không phải là hỏi nhảm
sao?
Ánh mắt Tiêu Vân Trác lóe lóe, đứng dậy nói: “Bản thái tử đói bụng, tới
đây hầu hạ bản thái tử dùng bữa!”
Thường Hy vi lăng, nhìn thân ảnh Tiêu Vân Trác đi ra ngoài chỉ đành
phải nghiến răng đứng dậy đuổi theo, chỗ đầu gối vẫn như cũ đau đớn khó
nhịn, nhưng là nàng không thể vì chút đau đớn này mà chọc giận vị Đông
cung sáng nắng chiều mưa kia. Trừ khi đi đến đường cùng, nếu không
Thường Hy cũng không buông tha ý chí sinh tồn, chỉ người còn sống mới
có hy vọng, không phải sao?
Toàn bộ thức ăn được hâm nóng lại, lại một lần nữa bưng lên bàn.
Thường Hy ở một bên cẩn thận hầu hạ, rót rượu, chia thức ăn, nếm canh…
Rất khó có được lúc Tiêu Vân Trác không khi dễ Thường Hy, dùng sau bữa
lại tiến vào thư phòng, Thường Hy lại vội vàng đi theo mài mực xếp giấy,
tận đến giờ Tuất hai khắc. Bữa tối chưa có ăn, Thường Hy sớm đói đến
mức bung dán vào lưng rồi, nhưng là vẫn như cũ không nói câu nào, cúi
đầu làm chuyện nên làm.
Rốt cuộc chờ được vị Thái tử gia này nói: “Cô đi xuống đi!”