Thường Hy lúc này mới vội tạ ơn, khom người lui ra ngoài, ra khỏi Triêu
Huy điện mới thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi muốn chết.
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Triêu Hà đang nhìn về phía nàng cười,
Thường Hy không khỏi lập tức cảm thấy ấm áp: “Triêu Hà, sao muội lại ở
chỗ này? Buổi tối trực đêm sao?”