Hoàng đế thương xót, bãi triều ba ngày, thần dân Đỉnh Nguyệt quốc chịu
tang một tháng. Hoàng thượng vì Hoàng hậu đã quá cố mà tổ chức nghi
thức mai táng long trọng, kinh động cả quốc gia.
Thường Hy còn biết, nàng cùng Tiêu Vân Trác chính là sinh ra cùng
ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ khác một người là thiên chi kiêu tử (con
cưng của trời), Thái tử một quốc gia, thân phận vô cùng tôn quý, còn nàng
là con gái của thương nhân, đê tiện thấp hèn, bị tất cả người đời khinh
thường, giống như cỏ dại mọc trong bùn.
Hai người một là trời cao một là vực thẳm, nàng làm sao có thể trở thành
thiên hạ chi mẫu đây?
Nếu là trước khi vào cung, Thường Hy không chừng còn ôm một tia ảo
tưởng, nhưng là bây giờ, thời điểm nàng đứng trước mặt Tiêu Vân Trác,
nàng biết đây là chuyện tuyệt đối không thể. Một người lãnh huyết vô tình
như vậy, làm sao có thể coi trọng nàng, để nàng có thể trở thành thiên hạ
chi mẫu đây? Thiên hạ chi mẫu… Đó không phải là Hoàng hậu của hắn
sao?