nói. Nàng hiện tại cần đồng minh, không cần kẻ địch, cho nên Thường Hy
muốn lôi kéo thật tốt từng người bên cạnh có thiện ý với nàng.
Vãn Thu cúi đầu, hồi lâu mới lên tiếng: “Là Triêu Hà nguyện ý đến gần
tỷ, thích tỷ, cho nên muội cũng không thể làm gì khác hơn là theo nàng ấy.
Thật ra thì lúc đầu muội cũng không thích tỷ, muội ghét người có diện mạo
đẹp!”
Nói tới chỗ này, thanh âm Vãn Thu đột nhiên dừng lại, nhìn thấy Thường
Hy lộ ra nụ cười mất tự nhiên mới nói tiếp: “Ngu tỷ tỷ, tỷ nên mau đi
Doanh Nguyệt điện, qua một lát nữa Thái tử gia sẽ trở lại, nhanh cần người
hầu hạ rồi!”
Thường Hy sửng sốt, nên đến thì cũng đã đến rồi… Nàng ấy cư nhiên lại
dùng giọng điệu giống như nói với các Lương đễ, Nhụ tần cùng Bảo lâm
sắp vào cửa. Bọn họ đều là chủ tử không giống nàng a!
Thường Hy theo bản năng nhìn về phía Vãn Thu, lại bắt được một chút
cô tịch vừa lóe lên trên mặt nàng. Vãn Thu chưa tính là người rất đẹp,
nhưng cả khuôn mặt lại khiến người ta thấy được một loại cảm giác đoan
trang, trong đôi mắt kia tựa hồ có rất nhiều chuyện xưa, để cho ngươi liếc
mắt một cái là có thể đắm chìm trong đó. Đây rõ ràng là một đôi mắt biết
nói, Thường Hy từ trong đó có thể nhìn ra được một chút đau thương cùng
buồn bã.
Lần đầu tiên Thường Hy cảm thấy đây là một người có thể tin tưởng
được, loại cảm giác này khiến nàng rất kinh ngạc, thời điểm đối mặt với
Triêu Hà cũng không có mãnh liệt như vậy.
Triêu Hà cùng Vãn Thu làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Một là mùa xuân sức sống bừng bừng, thời khắc đều tràn đầy vui vẻ, một là
mùa thu nắng vàng trải nhạt, nồng đậm hương thơm giống như một vò rượu
lâu năm ý vị vô cùng.