So sánh hai người, theo lý thuyết, Thường Hy là nên thích Triêu Hà
người có tính tình cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng không biết vì sao
ánh mắt của nàng chung quy luôn dừng lại trên người của Vãn Thu. Hoặc
là nói, trên người Vãn Thu có một loại trầm ổn mà nàng vẫn mong muốn
không thôi.
Thường Hy ở trước mặt người khác luôn là một bộ đoan trang, hào
phóng, cử chỉ đúng mực. Nhưng thật ra chỉ có Tiêu Vân Trác mới thấy
được bản chất thật của nàng. Nàng chính là một người nghịch ngợm hay
thích gây chuyện, cộng thêm nhỏ mọn, có thù tất báo. Trong cuộc đời của
nàng, không có nguyên tắc thối lui, không có làm bộ tha thứ rồi cắn sau
lưng người ta một nhát, không có vì nể mặt mũi người khác mà đánh mất
mặt mũi của chính mình. Tóm lại một câu là, ngươi đừng chọc tới ta, chọc
đến là phải lãnh lấy hậu quả trả thù gấp bội. Đánh một trả hai, đánh hai trả
bốn, đánh bốn trả tám, nói chung là gấp bội lên, tuyệt không lỗ vốn.
Về phần Vân Thanh kia, Thường Hy đã nhớ kỹ, không phải là không trả
đũa mà là thời cơ chưa chín muồi. Đợi đến lúc, nhìn nàng làm thế nào
khiến cho nàng ta hiểu, không nên chọc đến không đúng người.
“Ngu tỷ tỷ, nên đi, tỷ làm sao lại ngẩn người vậy?” Vãn Thu nhẹ nhàng
đẩy Thường Hy một cái, trên mặt có một tia tò mò.
Thường Hy chợt phục hồi lại tinh thần, nhìn nàng mỉm cười nói: “Đi
thôi!” Vừa đi vừa hỏi: “Vãn Thu, muội nói xem ta đến Doanh Nguyệt điện
làm người hầu, ở Đông cung ngoại trừ Thái tử ra ai cũng không thể sai sử
ta?”
Vãn Thu trịnh trọng gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc nói: “Dĩ nhiên!
Ngu tỷ tỷ, người hầu của Doanh Nguyệt điện không phải là phạm vi toàn
bộ Đông cung. Nó chẳng qua là nghe theo phân phó của một mình Thái tử
gia. Đừng bảo là Vân Thanh cô cô, ngay cả Chu tổng quản cũng không thể
dễ dàng sai khiến người của Doanh Nguyệt điện. Cho nên tất cả mọi người