khuôn mặt phi hồng, lăng ngốc nhìn cửa tịnh phòng nhưng thủy chung vẫn
không nhấc nổi chân, nửa điểm cũng không muốn.
Trịnh Thuận nhìn thấy không khỏi nóng nảy, nếu chủ tử nổi giận, xui xẻo
còn không phải là hắn? Hung hăng trợn mắt nhìn Thường Hy một cái, thấp
giọng quát: “Đi theo ta!”
Đến nước này thì Thường Hy cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ đành
phải cúi đầu đi theo bóng lưng Trịnh Thuận hướng tịnh phòng đi tới. Mới
vừa đi tới cửa lại không nhịn được dừng chân, nhìn Trịnh Thuận có chút
ngẩn người, không dám bước vào.
Trịnh Thuận đáng lẽ đã tiến vào, lại nhìn thấy Thường Hy không có đuổi
theo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vươn tay túm lấy nàng lôi vào.