Thường Hy vén rèm lên đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại đã không thấy
thân ảnh Tiêu Vân Trác, lại nghe được trong thư phòng truyền ra tiếng mật
đàm nho nhỏ, biết là hắn đang ở trong đó. Nàng vừa mới đến Doanh
Nguyệt điện, tất nhiên sẽ không có lỗ mãng mà hướng thư phòng chạy tới,
nơi đó là địa phương cơ mật của Thái tử. Nàng mới không gấp gáp đưa cổ
dài cho người ta chém đâu!
Nhưng là, bây giờ biết làm cái gì đây? Thường Hy không biết nàng ở
Doanh Nguyệt điện đến tột cùng có thể làm cái gì, bởi vì nàng còn chưa
hiểu rõ được quy củ ở nơi đây. Nơi nào có thể đi được, nơi nào không thể
đi, thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể đụng vào. Tóm lại trước khi nắm
chắc được quy củ, nàng vẫn giữ lấy tính mạng là trên hết!
Nhấc chân đi ra ngoài điện, Thường Hy đành phải làm chó canh cửa cho
Tiêu Vân Trác…. Phi! Cái gì mà chó canh cửa, là môn thần! Môn thần
được không?
Một người giận dữ đi ra ngoài, không cẩn thận đụng vào một thân hình
cũng đang từ ngoài tiến vào, chỉ nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên âm
thanh chói tai, ở trong Doanh Nguyệt điện trống trải này có vẻ cực kỳ vang
dội.
Thường Hy sợ hết hồn, lập tức lui về phía sau một bước, nước trà nóng
bỏng cũng theo đó hướng nàng dội tới! Thường Hy theo bản năng dùng
cánh tay đỡ lấy, người nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù như vậy, cánh
tay vẫn không thể nào tránh khỏi bị dội lên một mảng lớn.
Từng trận đau đớn truyền tới, Thường Hy vội vàng vạch tay áo lên ngăn
không cho nước nóng tiếp tục làm bỏng thêm. Tuy nhiên, trên da thịt trắng
nõn vẫn có thể nhìn thấy một mảng ửng đỏ, đau đến nỗi Thường Hy cơ hồ
muốn hô ra ngoài, tuy nhiễn vẫn chặt chẽ cắn môi không để mình phát ra
âm thanh.