toàn cho nàng. Muốn quậy lớn chuyện đem nàng đuổi ra khỏi Doanh
Nguyệt điện phải không? Tốt, đến đây đi, cô nãi nãi cũng nín thở lâu rồi,
không nhúc nhích được Vân Thanh, không tin một nha đầu nho nhỏ như
ngươi ta đây cũng không lăn lộn được! Cô nãi nãi đây hôm nay lấy ngươi
lập uy, nàng cũng không tin Tiêu Vân Trác là kẻ ngu ngốc, ngay cả chút
chuyện này cũng không nhìn rõ ràng được. Nếu như vậy mà nói, nàng cũng
không cần bán mạng cho hắn rồi, trực tiếp treo ngược hắn lên là được!
“Rõ ràng là cô đụng vào tôi, cô còn muốn ngậm máu phun người hay
sao?” Tiểu nha đầu kia vịt chết còn cứng mỏ, một ngụm cắn Thường Hy
còn không chịu há miệng, thần sắc mang đầy phẫn hận.
“Ngậm máu phun người? Thật là buồn cười! Cô chắc chắn là tôi đụng
vào cô?” Thường Hy cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn cung nữ kia nhất
thời trở nên băng lãnh vô cùng, giống như tảng băng thật dày giữa ngày
đông giá, chậm rãi tỏa ra hàn khí thấu xương.
“Ở đây cãi cọ cái gì? Không biết Thái tử gia đang ở nơi này sao?” Thanh
âm Trịnh Thuận từ sau lưng Thường Hy truyền tới, mang theo nồng đậm
cảnh cáo.
Tiểu cung nữ kia vừa nhìn thấy Trịnh Thuận lập tức đi vào, “bùm” một
tiếng quỳ liền xuống, khóc thút thít nói: “Trịnh công công, ngài phải làm
chủ cho nô tỳ a, nô tỳ… Nô tỳ thật sự là bị Ngu Thường Hy làm cho chết
oan!”
Thường Hy xoay người lại, nhìn tiểu cung nữ đang quỳ gối trước mặt
Trịnh Thuận, không khỏi lộ ra một ánh mắt châm chọc, nhưng là không nói
câu nào, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Bởi vì Thường Hy biết, Trịnh
Thuận nếu đã đi ra, như vậy chắc chắn Tiêu Vân Trác đang ở chỗ nào đó
nghe bọn họ nói chuyện.