Trịnh Thuận lại cúi đầu nhìn tiểu cung nữ kia, mở miệng nói: “Xuân Lai,
cô nghe được chưa? Chuyện này tuy lớn mà nhỏ, hiểu không?”
Trịnh Thuận cũng là thiện ý nhắc nhở Xuân Lai kia, nếu như nàng ta
khai trước ra, tránh cho đến trước mặt Thái tử sẽ gặp chuyện không hay.
Thường Hy trong lòng thầm than một tiếng, vẻn vẹn nghe mấy câu này
là có thể biết thường ngày Xuân Lai này quan hệ với mọi người ở đây cũng
rất thành công rồi, nếu không Trịnh Thuận sao có thể nhắc nhở nàng như
vậy? Nhưng càng như vậy càng khiến Thường Hy khẳng định một quyết
tâm, nếu là lần này bỏ qua cho Xuân Lai, lần sau nàng ta có thể ở trước mặt
Trịnh Thuận nói xấu nàng. Mỗi ngày một chút cũng khó tránh khỏi người
khác sẽ có cái nhìn không tốt về nàng. Vì vậy phải đề phòng tuyệt đối,
không thể thỏa hiệp.
Ở trong hậu cung, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.
Thường Hy tuy chỉ vào cung có mấy ngày nhưng cũng đã hiểu được thâm ý
của mấy lời này. Giờ phút này, nàng không có đường lui, chỉ có thể kiên trì
tiến về phía trước.
Xuân Lai cúi đầu làm Thường Hy nhìn không tới mặt của nàng, không
biết hiện tại nàng ta là cái loại thần sắc gì, qua một lúc lâu liền nghe được
nàng ta nói: “Nô tỳ nguyện ý, thân đứng không sợ bóng nghiêng, nô tỳ
không có gì phải lo lắng!”
Trịnh Thuận vừa nghe liền nhìn hai người một cái, không nghĩ tới hôm
nay lại đụng trúng hai nữ nhân xương cứng, thần sắc nghiêm lại, chậm rãi
nói: “Vậy cũng tốt, hai người các cô ở đây chờ, ta sẽ đi vào báo một tiếng.
Chuyện này đã định, nếu bị đuổi ra khỏi Doanh Nguyệt điện, có kết quả gì
các cô tự biết!”
Trịnh Thuận xoay người đi vào trong thư phòng, trong đại điện chỉ còn
lại Thường Hy và Xuân Lai, một đứng một quỳ, phân biệt rõ ràng. Thường