Hy nhìn Xuân Lai, thản nhiên nói: “Tôi vốn không có địch ý với các người,
làm gì khiến cô phải tâm thuật bất chính? Bất kể cô nghe lệnh của kẻ nào,
hôm nay cũng không nên rơi vào trong tay tôi!”
Xuân Lai nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thường Hy, châm chọc nói: “Cô
không cần quá tự đại, rõ ràng là cô đụng vào tôi, nói được mạnh miệng như
cô chẳng lẽ có thể thay đổi sự thật sao?”
Thật đúng là mồm miệng cứng rắn! Thường Hy đang phỏng đoán Xuân
Lai này đến tột cùng là nhìn nàng không vừa mắt hay có người đứng đằng
sau chỉ điểm đây?
Nếu là chính nàng làm như thế, chỉ đơn thuần là ghen tị thì cũng không
có gì đáng nói. Chỉ sợ là phía sau nàng ta còn có một người khác. Nghĩ tới
đây, ánh mắt của Thường Hy càng trở nên thâm trầm, chẳng lẽ nàng ta lại
có quan hệ cùng Vân Thanh? Thường Hy nghĩ tới trâm bạc làm nàng bại lộ
hành tung buổi tối hôm ấy, theo bản năng lại nhìn tới búi tóc của Xuân Lai,
nàng ta nhưng là chỉ mang đồ trang sức bình thường không có gì đặc biệt
cả. Trong lòng có chút hơi thất vọng, chẳng lẽ nàng đoán sai sao?
Người xưa từng nói: “Gió qua để vết, mưa đến lưu âm. Phàm đã là người
tâm thuật bất chính, làm chuyện gì cũng sẽ để lại dấu vết. Xuân Lai, cô thật
cho là sẽ không có sơ hở sao?” Thường Hy chậm rãi đi một bước, hoạt
động thân thể vốn vì chuyện vừa xong mà cứng ngắc, quay đầu lại nhìn
Xuân Lai, cười nhạt nói.
Thường Hy đang dùng công tâm thuật. Một người có thể đứng vững thì
phải xem trong lòng có cứng rắn, mạnh mẽ hay không? Rất dễ có thể thấy
được Xuân Lai thuộc loại người phòng bị rất chắc chắn, ngay cả khi đối
mặt với châm chọc của Thường Hy mà vẫn có thể hiên ngang, bất động.
Càng như thế càng khiến Thường Hy có thể khẳng định, Xuân Lai này có
điểm cổ quái.