động. Nhưng là chỉ cần nghĩ tới người đã ra lệnh cho nàng, liền phải cắn
răng nhịn xuống, tóm lại trận này nhất định không được thua!
Tiếng bước chân rất nhỏ từ từ truyền đến, Thường Hy ngẩng đầu lên liền
thấy Tiêu Vân Trác tự mình đi ra. Chỉ thấy ánh mắt của hắn dừng lại nơi cổ
tay của nàng, lông mày dày rậm hơi nhíu, rồi lại dời đi ngay lập tức.
Thường Hy theo bản năng hướng cổ tay mình nhìn lại, thì ra nơi đó bây
giờ đã sưng đỏ thành một mảng, chính là chỗ vừa nãy bị trà nóng dội phải!
Không biết vì sao Thường Hy lại đem ống tay áo kéo xuống che đi vết
thương!