tia cảm giác không rõ. Mặc dù Tiêu Vân Trác nói hôm nay nàng cùng Xuân
Lai chỉ có thể sống một người, nhưng là Thường Hy cũng không hề cảm
nhận được hai chữ tàn nhẫn, lại sâu sắc mà thấm thía được một tia thê
lương. Thân ở tại Đông cung, hắn cũng chỉ là một người cô tịch mà thôi,
ánh mắt đang nhìn Tiêu Vân Trác của nàng trong phút chốc cũng mang
theo vài phần ấm áp.
Xuân Lai mặc dù hết sức áp chế hoảng sợ trong lòng, nhưng là sắc mặt
cũng hơi lộ ra một chút, thật may là nàng ta cúi thấp đầu khiến người khác
không thể nhìn thấy. Tiêu Vân Trác nói như vậy khiến nàng ta cảm thấy vô
cùng kinh hoảng, mặc dù từ lâu đã biết Thái tử gia chính là một người lãnh
khốc vô tình, nhưng là vẫn cảm thấy run sợ.
“Các ngươi, người nào nói trước?” Tiêu Vân Trác cầm lên tách trà Trịnh
Thuận vừa dâng, dùng nắp chén nhẹ nhàng đùa bỡn lá trà xanh mướt, thỉnh
thoảng lại đùng phải thành chén phát ra vài âm thanh leng keng dễ nghe.
Chẳng qua là tại thời khắc này, thanh âm ấy chẳng khác nào tiếng chuông
tử thần, làm cho kẻ khác cảm thấy vô cùng âm lãnh, sát khí tràn ngập.
“Hồi bẩm Thái tử gia, nô tỳ nói trước!” Xuân Lai rốt cục không chịu
được cảm giác áp bách mạnh mẽ ấy, là người đầu tiên mở miệng nói,
Thường Hy nghe vậy liền cười cười. Sắc mặt khó coi hơn của Tiêu Vân
Trác nàng còn gặp qua, cho nên nàng chịu được, nhưng là Xuân Lai không
có nhiều cơ hội tiếp xúc cùng Tiêu Vân Trác như vậy. Chỉ cần hắn bày ra
gương mặt kia là nàng ta đã chống đỡ không nổi rồi. Nghĩ tới đây Thường
Hy không khỏi thầm than, có thể đem mặt lạnh đến trình độ này cũng coi
như là vô cùng có bản lãnh rồi, chỉ tiếc đối với nàng lại không có đất dùng.
Tiêu Vân Trác không nói gì. Xuân Lai khẽ cắn răng, nức nở nói: “Thái tử
gia, nô tỳ thực không có nói dối. Thời điểm nô tỳ đi tới cửa rõ ràng nhìn
được chéo quần của Ngu Thường Hy. Nàng lúc ấy đứng ở cạnh cửa, mặc
dù không có lộ ra thân thể, nhưng là tất nhiên cũng sẽ từ trong khe cửa thấy
được nô tỳ đã đến. Nô tỳ không nghĩ tới, nàng cư nhiên tâm địa độc ác,