Hôm nay lúc nghe được tin Xuân Lai chết, sắc mặt thật không tốt, còn đem
mấy cung nữ đang bí mật bàn tán ra quở mắng một trận!”
Thường Hy chợt dừng bước chân, nhìn lại bốn phía một chút, thấp giọng
hỏi: “Vân Thanh cô cô cùng Xuân Lai có quan hệ rất tốt sao?”
Triêu Hà nghĩ rồi nói: “Cũng coi là tạm được. Theo bọn muội thấy thì
cũng cũng không có gì khác biệt với mọi người lắm! Ngu tỷ tỷ, tỷ hỏi cái
này làm gì?”
“Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Mới vừa rồi nghe muội
nói Vân Thanh cô cô nghe được tin Xuân Lai chết thì không cao hứng, ta
còn tưởng giữa các nàng có quan hệ gì thân thiết đấy!” Thường Hy cười
nói, trong lòng lại đánh một dấu chấm hỏi. Chuyện này có điểm bất thường
a, nếu chỉ là quan hệ cung nữ với nhau, Vân Thanh nghe được tin Xuân Lai
chết cũng sẽ không tức giận thành như vậy. Phải biết rằng trong hậu cung,
chuyện cung nữ, thái giám chết đi là rất bình thường, tại sao nàng ta lại có
thái độ như vậy? Những quý nhân cao cao tại thượng kia ai dám dễ dàng
đáng mắng một câu, nhưng là những nô tỳ hèn mọn như thế này cho dù có
bị đánh chết cũng không có ai dám lên tiếng hỏi vì sao lại bị đánh? Đây
chính là sự phân biệt tầng lớp, cho nên Thường Hy vì muốn cho hậu nhân
của Ngu gia bươc ra cửa không bị kẻ khác coi thường mới phải cố gắng
sinh tồn trong hậu cung này.
Triêu Hà nghe đến đó cũng không để ý thêm nữa. Đến ngã ba, nàng phải
rẽ vào khúc quanh đến Triêu Huy điện, mà Thường Hy trực tiếp đi thẳng
đến Doanh Nguyệt điện. Hai người đồng thời dừng bước, Triêu Hà nói:
“Vân Thanh cô cô mặc dù không thân cận cùng Xuân Lai, nhưng là có mấy
lần muội nhìn thấy bọn họ lén lút nói chuyện!”
Ánh mắt Thường Hy sáng lên, trong lòng nghĩ: này mới đúng a, xem ra
Xuân Lai cùng Vân Thanh thật đúng là có quan hệ, nói không chừng Xuân
Lai cố ý hãm hại mình là do nàng ta chỉ điểm, chẳng qua là nàng ta thế nào