Thường Hy chậm rãi đứng thẳng người. Tư thế nửa quỳ nửa ngồi này
thật là không dễ chịu, mồ hôi trên trán từng giọt lăn xuống, Thường Hy lấy
khăn ra lau đi, ngẩng đầu nhìn Vân Thanh, tận lực không để mình tức giận,
quan lớn một cấp đè chết người, không có gì đáng nói. Nhưng là cứ như
vậy bỏ qua cho Vân Thanh nàng cũng không cam lòng, đang muốn nói
chuyện, lại nghe Vân Thanh nói: “Đừng tưởng vào được Doanh Nguyệt
điện thì không có ai đụng được vào ngươi!”