Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tạm thời không thèm nghĩ đến
những thứ này nữa, đợi sau này có cơ hội cẩn thận điều tra lại là được. Nhớ
đến lời vừa hứa với Triêu Hà, bước nhanh hướng Doanh Nguyệt điện đi tới.
Người đang làm nhiệm vụ ở Doanh Nguyệt điện kia không phải là Trịnh
Thuận rồi. Thường Hy không nhìn thấy hắn, ngược lại trông thấy người ít
khi gặp là Ngũ Hải. Thường Hy đây là lần đầu tiên gặp Ngũ Hải, bởi vì
trước kia không có gặp qua hắn, cho nên cũng không biết hắn là Chu tổng
quản.
Huống chi hôm nay Ngũ Hải cũng không có mặc phục sức tổng quản, mà
chỉ mặc một bộ trang phục tiểu thái giám bình thường, Thường Hy liền cho
rằng hắn chỉ là một tên tiểu thái giám mà thôi, vì vậy vừa vào cửa đã nhẹ
giọng hỏi hắn: “Này, Thái tử gia có ở đây không?”
Ngũ Hải sững sờ. Ở Doanh Nguyệt điện còn chưa có nô tài nào dám nói
chuyện như vậy với hắn. Hơn nữa nhìn nữ tử này lạ mặt vô cùng. Nhưng
nếu là quốc sắc thiên hương như thế này, nhớ tới lời Trịnh Thuận nói, trong
lòng nhất thời sáng tỏ, đây nhất định là Ngu Thường Hy rồi. Nghĩ thế, trên
mặt lập tức treo lên một tầng mỉm cười, làm như thấp giọng trả lời: “Ở
đây.” Nói xong bĩu môi hướng thư phòng chỉ.
Thường Hy mỉm cười, nhìn Ngũ Hải, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói:
“Cám ơn!” Nhấc chân muốn đi, lại lộn trở về, lôi kéo ống tay áo Ngũ Hải
hỏi: “Tâm tình Thái tử gia có tốt không?”
Ngũ Hải sững sờ, không có nô tại nào lại dám hỏi như vậy về Thái tử
gia, chính là muốn khiển trách nàng mấy câu, lại nghĩ để cho nàng nếm thử
cũng tốt, tránh cho về sau không biết nặng nhẹ, vì vậy nói: “Cái này ta cũng
không biết, ta cũng không có đi thư phòng phục vụ!”
Thường Hy có chút thất vọng, gật gật đầu nói: “Đành vậy, ta đi một chút
xem sao!”